Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 24

Chúc Toại thấy vậy, liền nói: “Chụp ảnh chung đi.”

Tống Hỉ: “!!! Thế... Khương Chí có thể chụp chung không ạ?”

Khương Chí: “Được.”

Tống Hỉ lập tức vui vẻ giơ điện thoại lên, lùi lại để căn góc sao cho Khương Chí và Chúc Toại chung trong khung hình, rồi "Tách" một cái, vậy là xong một bức ảnh.

Sau khi chụp xong, cô lễ phép cúi chào, lại lần nữa nói cảm ơn, rồi ra về.

Đến khi vào trong thang máy, Tống Hỉ vẫn tiếp tục xem lại ảnh chụp, còn thêm nhạc nền cho bức ảnh. Cô vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn, cảm giác càng thêm thú vị.

Trong bức ảnh, hai người đứng rất gần nhau, Chúc Toại mặc áo tây đen, còn Khương Chí mặc áo khoác cao bồi rộng rãi. Khuôn mặt Chúc Toại toát lên sự lạnh lùng, còn Khương Chí thì có vẻ hiền hòa.

Họ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng đứng chung một chỗ không ngờ lại hòa hợp đến lạ.

Tống Hỉ càng xem ảnh chụp càng cảm thấy phấn khích, cô nghĩ hai người này thật sự xứng đôi.

Vì vậy, Tống Hỉ nhanh chóng chia sẻ bức ảnh.



Bên này, khi vừa bước vào nhà, Chúc Toại liền ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào. Anh vừa cởϊ áσ khoác vừa hỏi:

“Có phải cậu nấu canh giải rượu không? Cho tôi một bát nếm thử đi.”

Khương Chí vẫn còn chút lúng túng vì chuyện trên xe, nhưng giờ đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Cậu nhẹ giọng nói:

“Sếp, anh đi tắm trước đi. Canh còn nóng, tắm xong là có thể uống ngay.”

Chúc Toại: “Được.”

Nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn của Khương Chí, Chúc Toại hài lòng đẩy xe lăn vào phòng ngủ.

Sau khi tắm xong, một bát canh nóng hổi, đã được bày sẵn trên bàn.

Khương Chí cũng tự mình lấy một chén canh, sợ canh quá nóng, cậu đành để sang một bên cho nguội bớt.

Cậu nhìn Chúc Toại với ánh mắt mong chờ. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng bếp, chắc là sẽ không dở đâu.

Chúc Toại nhìn thấy Khương Chí mong đợi như vậy, liền nếm thử một ngụm.

Vừa uống vào, vị cay nồng lập tức xộc thẳng lên mũi, khiến anh không kìm được mà.

“Phụt —”

Chúc Toại kiềm chế không nổi mà phun ngay ra ngoài, tay anh chống lên bàn ho sặc sục không ngừng.

Khương Chí: “!!?”

Chuyện gì vậy? Canh khó uống đến thế sao?

Cậu vội vàng đổ cho Chúc Toại một ly nước, rồi tự mình nếm thử. Vừa húp nhẹ một ngụm canh, cậu cũng phun ngay ra ngoài.

“Phụt —”

Chỉ một ngụm thôi mà Khương Chí cũng phải phun ra, dựa vào bàn mà ho sặc sục liên tục, mùi vị thật sự quá kinh khủng.

Sau khi ho xong, cả hai người cùng cầm ly nước uống ừng ực, nhìn nhau một lúc, đôi mắt bọn họ đều vừa đỏ vừa ướt.

Chúc Toại: “… Cậu bỏ nhiều gừng quá.”

Khương Chí ngượng ngùng chỉ vào hai ngón tay: “Tôi chỉ bỏ hai miếng nhỏ thôi mà.”

Chúc Toại: “…”

Lúc này Chúc Toại lại nhận ra một điều đặc biệt nữa của Khương Chí.

Sát thủ phòng bếp?

Chúc Toại bất đắc dĩ lau mồ hôi trên trán bằng khăn giấy: “Sau này đừng vào bếp nữa, tôi còn muốn mình sống lâu hơn chút.”

Khương Chí: “…”

Khỏi cần nói, dù sau này có kề dao lên cổ bắt cậu vào, cậu cũng không muốn vào nữa.

Một lúc sau, Khương Chí nằm trên giường, cảm thấy thoải mái đến muốn khóc, còn chưa kịp thức đêm, cậu đã nghiêng đầu ngủ thϊếp đi.

Chúc Toại cũng mệt mỏi cả ngày, liền ngủ say trong không khí yên bình.

Nhưng thường cái gì quá yên bình, thực tế lại chẳng yên bình chút nào.

Lúc này, trên mạng đã có video được lan truyền. Đó là cảnh Khương Chí trong tàu điện ngầm, che chở Tống Hỉ khỏi một gã biếи ŧɦái, còn Tống Hỉ thì dùng ô để đánh người đó.