Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 23

Hai mắt Khương Chí tràn đầy tuyệt vọng, cậu khẽ cắn môi, từ từ gõ từng chữ lên màn hình: “Cục Cảnh sát.”

[Ông sếp nhân từ]: ???

Ngay sau đó, một dòng tin nhắn khác từ Chúc Toại lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Khương Chí khẽ đảo mắt không dám nhìn thẳng vào màn hình. Cảm giác chột dạ, khiến cậu không biết nên nói gì tiếp theo.

Bên này, Chúc Toại sốt ruột giục tài xế lái nhanh hơn, rồi thở dài liếc nhìn điện thoại. Ban đầu, anh định sẽ vặn hỏi Khương Chí một trận ra trò, xem rốt cuộc lần này cậu lại gây ra chuyện quái quỷ gì nữa. Nhưng nghĩ lại cũng tội cho cậu, kể từ khi Khương Chí xuyên vào thế giới này, mọi chuyện đều không như cậu mong muốn, thậm chí bây giờ đã khuya rồi còn đang bị nhốt ở Cục Cảnh sát, chắc cậu ấy đang hoảng sợ lắm.

"Không sao đâu, chờ tôi một chút." Chúc Toại nhẹ nhàng nói.

Khương Chí ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự dịu dàng từ Chúc Toại, cảm giác không quen chút nào.

Điện thoại vẫn không ngừng kết nối, hai người cũng không nói gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng Khương Chí đứng lên rồi lại ngồi xuống.

Một lúc sau, Chúc Toại được tài xế đẩy xe lăn vào tận nơi.

Vừa vào, ánh mắt anh lập tức hướng về phía Khương Chí, thấy cậu không sao, vẻ mặt tái nhợt vì cẳng thẳng của anh cũng dần thả lỏng, hỏi: "Sao lại thành ra thế này?"

Vừa dứt lời, người trước mặt liền đưa cho anh một ly nước và mấy viên thuốc. "Uống thuốc trước đi, tôi sẽ giải thích sau."

"Hừ, xem như cậu còn chút lương tâm." Chúc Toại vươn tay nhận lấy thuốc, không chút do dự cho vào miệng.

Thấy Chúc Toại đã uống xong, cậu liền giải thích: "Lúc tôi lên tàu điện ngầm đi đưa thuốc cho anh thì thấy một gã biếи ŧɦái đang giở trò đồϊ ҍạϊ với một cô gái, tôi liền ra tay hành hiệp trượng nghĩa, sau đó thì bị cảnh sát bắt tới đây."

Chúc Toại hỏi: "Cậu đánh nhau?"

Khương Chí lắc đầu: "Không, cô gái kia mới là người ra tay, tôi chỉ vô tình bị cảnh sát bắt vào đây thôi."

Chúc Toại nhìn Khương Chí, anh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cậu, làm Khương Chí cảm thấy hơi căng thẳng.

Cậu lén lút thì thầm trong lòng hỏi hệ thống: "Thôi xong, có phải tôi gây ra chuyện lớn rồi không, Chúc Toại sẽ không đuổi tôi đấy chứ? Tôi có nên từ chức rồi bỏ trốn không?"

[Hahaha đừng lo, ký chủ không có làm gì sai đâu.]

"Đúng vậy, không sai, nhưng tôi sợ Chúc Toại không dễ nói chuyện."

Chúc Toại không dễ nói chuyện đã nghe thấy: "..."

Anh thở dài rồi bật cười: "Trợ lý Khương, não của cậu quả thật không bình thường."

Thấy Chúc Toại cười, Khương Chí có chút không hiểu anh cười cái gì, chỉ có thể lắp bắp hỏi: "Sếp à... Anh sao vậy?"

Chúc Toại cười nói: "Đánh nhau cũng không có gì đâu, đáng lẽ phải làm vậy mà, chắc cậu cũng lấy lời khai rồi phải không? Xong rồi thì về nhà thôi."

"!!" Khương Chí bật cười: "Sếp à, còn cô gái kia đang làm lấy lời khai nữa, tôi đang tính đợi để đưa cô ấy về nên tôi sẽ về sau, anh đi trước đi."

Khương Chí cảm thấy đây là tình huống khá đặc biệt, cô gái này chắc chắn đang rất sợ hãi, vậy nên cậu đã quyết định làm người tốt thì phải làm cho chót, đưa cô ấy về tận nhà.

Chúc Toại nhướng mày: "Cậu định đưa thế nào?"

Khương Chí nghiêm túc trả lời: "Bắt taxi cùng về."

Lại một lần nữa, Chúc Toại không thể nhịn cười được, anh nói:

"Tôi không có xe à? Cậu tỉnh táo lại đi, lát nữa tôi sẽ cùng cậu đưa cô ấy về."

Khương Chí: "... À."

Nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Khương Chí, anh nhíu mày: "Ngày mai cho cậu nghỉ một ngày, tranh thủ nghỉ ngơi, đừng để bị phạt thêm tiền nữa."

Khương Chí lập tức vui mừng, phấn khởi đáp: "Được."

[Tiểu thuyết này thật sự rất kỳ quặc!] Cậu thầm nghĩ trong lòng.

Đúng lúc này, cô gái kia được cảnh sát đưa ra, vì khóc nhiều hai mắt cô đã sưng đỏ. Khương Chí vừa thấy, liền đưa cho cô ly nước: "Uống chút nước cho bớt khát."

Cô gái nhận lấy, cảm ơn, rồi nói: "Thật sự cảm ơn anh, tôi tên Tống Hỉ."

"Khương Chí, giờ quá muộn rồi, tôi sẽ đưa cô về nhà." Khương Chí nhẹ nhàng nói: "Cô có phương tiện đi lại gì không?"

Tống Hỉ vội vàng lắc đầu, miệng vẫn cứ liên tục cảm ơn, phải đến khi Khương Chí tránh sang một bên, cô mới nhìn thấy người ngồi trên xe lăn.

Tức khắc, Tống Hỉ ngây ra như bị ai đó điểm huyệt.

Người trên xe lăn mặc một bộ vest đen, trên ngực có một chiếc kim cài áo lấp lánh, đôi mắt sắc bén, lặng lẽ nhìn về phía họ. Chẳng phải chính là thần tượng của cô, Chúc Toại đó sao.

Tống Hỉ kích động đến mức suýt ngất tại chỗ, bèn vội vã nắm lấy tay Khương Chí, khiến cậu cũng bị kéo lại, suýt mất thăng bằng.

Khương Chí: "..."

Cậu lại một lần nữa cảm nhận được, cô gái này thật sự rất ngưỡng mộ Chúc Toại.

Khương Chí quan tâm hỏi: "Cô sao vậy?"

Tống Hỉ lắp bắp cười: "Ha ha, hôm nay tôi cũng không tính là quá xui xẻo, thế mà lại gặp được thần tượng của mình."

Khương Chí: "... Cái này có gì đâu, Chúc Toại và tôi còn tính đưa cô về nữa."

Tống Hỉ: "!!!" Cô kinh ngạc đến mức hết nhìn Giang Khương lại về phía Chúc Toại.

Chúc Toại cũng nhìn Tống Hỉ rồi gật đầu, sau đó quay sang Khương Chí, nói: "Trợ lý Khương, đẩy tôi ra ngoài đi."

"Tới đây." Khương Chí đi vài bước rồi quay lại nhìn cô gái vẫn đang ngẩn người: "Đi thôi, Tống Hỉ."

Tống Hỉ lập tức hoàn hồn: "À, à, à."

Lên xe, Tống Hỉ ngồi ở hàng ghế trước và nói địa chỉ với tài xế, sau đó thì im bặt, không dám nhìn xung quanh.

Còn Khương Chí thì đang thầm quyết định trong lòng tối nay sẽ thức đêm, ngày mai sẽ ngủ thật đã lúc nào muốn dậy thì dậy.

Cậu vừa nghĩ vừa ngân nga hát khe khẽ trong lòng.

Chúc Toại vốn đang say rượu, đầu óc choáng váng, nghe thấy giọng hát du dương của Khương Chí, anh liền dựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt ngủ một giấc.

Khương Chí thấy vậy, cơ thể liền cứng đờ, không dám động đậy. Giữ nguyên tư thế được vài phút, cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, toàn thân không thoải mái. Bèn chạm vào đầu của Chúc Toại, cẩn thận đẩy anh về phía cửa sổ.

Đột nhiên, tài xế bỗng phanh gấp.

Tay Khương Chí lập tức theo quán tính, đẩy mạnh vào đầu Chúc Toại, khiến anh va mạnh vào cửa sổ xe.

"Bang" một tiếng, đầu Chúc Toại đập vào cửa sổ.

Tống Hỉ: "Ôi đ**, cái gì thế này?"

Khương Chí: "..."

Xong rồi, cậu xong rồi.

Chúc Toại xoa đầu, từ từ mở mắt nhìn Khương Chí: "Trợ lý Khương?"

Khương Chí né tránh ánh mắt của Chúc Toại: "Ha ha, cửa sổ xe chất lượng thật tốt."

Nói xong, Khương Chí lập tức im lặng.

Cậu thật sự không biết mình đang nói gì nữa, thôi xong, cậu ch*t chắc rồi.

Chúc Toại hít một hơi thật sâu, cố gắng không đá Khương Chí ra ngoài, nhắm mắt lại: "Tiểu Lý, lái xe cẩn thận, lần sau không được làm vậy, còn có cậu trợ lý bé nhỏ này, ha ha, lần sau sẽ phạt 4000 tệ."

Tiểu Lý: "Xin lỗi sếp, tôi nhất định sẽ cẩn thận."

Khương Chí thầm quỳ lạy trong lòng: Quỳ xuống.jpg.

Sau đó, suót chặng đường còn lại, mọi người trong xe đều im bặt, không dám phát ra một tiếng động. Tống Hỉ muốn xin chữ ký, nhưng cũng không dám nói gì.

Phải đến khi về tới nhà, Tống Hỉ mới thận trọng quay đầu lại, hỏi: "Chúc Toại, anh có thể ký tên cho em được không? Em đã hâm mộ anh lâu rồi."

Chúc Toại gật đầu, anh luôn kiên nhẫn với fan của mình: "Được, có giấy và bút không?"

Tống Hỉ vội vàng lục túi của mình, nhưng lại không tìm thấy giấy bút, cô thất vọng nhìn xuống: "Không có giấy bút rồi, thôi bỏ đi, cảm ơn Khương Chí và Toại ca, các anh đi đường cẩn thận, em cảm ơn."