Hệ thống: [...]
Hơn tám giờ tối, tàu điện ngầm vẫn đông đúc. Hầu hết đều là những người vừa tan ca muộn, mệt mỏi quay về nhà.
Khương Chí không tìm được chỗ ngồi, đành đứng dựa, trong lòng cứ cằn nhằn.
[Thế giới trong tiểu thuyết cũng phải tăng ca à? Toàn bọn chủ bóc lột là giỏi.]
Hệ thống nhảy vào, nghiêm túc đáp: [Thế giới tiểu thuyết cũng là hình chiếu của đời thực thôi.]
[Học cái tốt không học, toàn học cái xấu.]
Khương Chí lầm bầm, ánh mắt bất chợt dừng lại. Cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đang chen sát vào một cô gái, bàn tay hắn lén lút vươn ra, còn cô gái thì hoảng sợ nép người nhưng không thể tránh đi đâu được giữa đám đông chen chúc.
Có vẻ biết cô gái nhút nhát không dám kêu lên còn gã thì càng làm tới, thậm chí còn dám đưa tay ra lần nữa.
Khương Chí tặc lưỡi khó chịu. Cậu ghét nhất loại người không biết kiểm soát bản thân.
Cậu không do dự rút điện thoại ra quay video làm bằng chứng, vừa quay vừa chen về phía hai người họ, mặc kệ ánh mắt khó chịu hay lời xì xầm của những người xung quanh.
Chen được đến nơi, cậu nhanh chóng kéo cô gái ra sau lưng mình, liếc gã đàn ông một cái sắc lẻm.
“Kiềm chế không được thì cắt vứt đi.” Khương Chí lạnh mặt, giọng điệu mỉa mai, sát thương không hề nhỏ.
Gã đàn ông đỏ bừng mặt, giận dữ gào lên: “Chuyện không liên quan đến mày, cút đi!”
Bị bẽ mặt nên gã điên tiết, định vươn tay kéo cô gái lại.
Khương Chí chắn trước cô gái, bàn tay đã sẵn sàng ném hộp thuốc dạ dày vào đầu gã. Nhưng chưa kịp ra tay thì một chiếc ô từ đâu lao tới, bốp một cái đập thẳng vào đầu gã đàn ông.
Cú đập bất ngờ khiến Khương Chí giật nảy mình. Cậu quay đầu, chỉ thấy cô gái vốn trốn sau lưng mình giờ đang siết chặt chiếc ô trong tay, cắn răng giơ cao thêm lần nữa rồi quất xuống mạnh mẽ.
Vừa đánh vừa hét lên, giọng nghẹn ngào đầy phẫn nộ: “Này thì mất dạy này! Mất dạy hả mạy!!”
Những người xung quanh giật mình tản ra nhường khoảng trống cho ba người. Một số đã lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng trước mắt.
Khương Chí đứng nhìn mà không nói nên lời.
Trời ạ, mạnh mẽ dữ vậy!
Khi cảnh sát tàu điện ngầm đến, gã đàn ông đã ôm đầu co rúm ở một góc, mấy cục sưng to nổi bật trên trán. Cô gái cất chiếc ô đi, trên mặt vẫn đẫm nước mắt nhưng vẫn nhẹ nhàng vén tóc mái ra sau tai, cố giữ sự bình tĩnh.
Cô ấy quay sang Khương Chí, môi mím lại đầy bối rối. “Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Hóa ra cô ấy là một sinh viên mới đi thực tập. Ngày nào cũng bị công ty bóc lột, phải làm việc đến khuya. Nhà thuê thì xa, chật chội, điều kiện sống chẳng ra gì. Vì giấc mơ được trở thành nhân viên chính thức nên cô ấy cố gắng chịu đựng. Nhưng không ngờ đã khổ sở như vậy rồi mà còn phải gặp chuyện tệ hại này nữa.
Cô ấy vốn định nhẫn nhịn, nhưng khi thấy có người đứng ra giúp mình thì cô ấy không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Dù vẫn còn sợ nhưng cô ấy cảm thấy mình hôm nay thật dũng cảm. Và cô ấy cũng tự hào về chính mình.
Khương Chí rút khăn giấy trong túi ra rồi đưa cho cô ấy: “Không có gì, đánh hay lắm.”
Cô gái nhận lấy khăn rồi nở nụ cười mờ nhạt.
---
Hai người bị cảnh sát đưa về đồn để lấy lời khai. Ngồi trên ghế ở trạm cảnh sát, Khương Chí mới sực nhớ đến Chúc Toại.
Trong một khoảnh khắc, đầu cậu chỉ toàn là hai chữ: Toang rồi.
Cậu vội vàng mở điện thoại nhắn tin, nhưng tốc độ gõ còn chậm hơn ngày thường.
[Khương Chí]: “Sếp, tôi sẽ đến muộn một chút. Sếp chịu đau một lát nhé.”
Tin nhắn trả lời lập tức đến.
[Ông sếp nhân từ]: “Hửm? Tôi đau đến mức thấy cả sao rồi đây.”
[Khương Chí]: “Hay sếp đi bệnh viện trước đi, tôi sẽ đến sau.”
[Ông sếp mặt than]: “Không được. Tôi không muốn lên hot search với từ khóa ‘Chúc Toại ngã bệnh’ đâu. Cậu đang ở đâu? Tôi xong việc sẽ đón cậu.”