Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 21

Tròng lòng vui vẻ nghĩ: Hạnh phúc quá, tha thứ cho cả thế giới một giây. Nhiều hơn nữa thì thế giới lại quá đáng rồi.

---

Buổi tối, Chúc Toại có một buổi tiệc xã giao, lịch trình cả ngày kín mít. Anh mặc quần áo xong rồi bảo tài xế đẩy xe lăn cho mình.

Anh nhìn sang Khương Chí bên cạnh: “Cậu không cần đi, ở nhà là được rồi."

Dù sao đi cũng chẳng giúp gì được, chi bằng ở nhà đợi anh về cho rồi.

Mắt Khương Chí sáng rực lên, lập tức gật đầu đồng ý, sợ Chúc Toại đổi ý.

"..." Chúc Toại tiếp tục nói: “Nấu cho tôi một bát canh giải rượu chờ sẵn, chắc tối nay tôi sẽ uống hơi nhiều."

"Được thôi." Khương Chí nhanh nhảu đáp lời.

Dù cậu không biết nấu ăn nhưng xem hướng dẫn thì biết.

Chúc Toại nhìn vẻ tự tin của Khương Chí với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng.

Vừa ra cửa, mới lên xe thì điện thoại đổ chuông. Chúc Toại liếc qua tên người gọi, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười.

Anh bắt máy: “Alo? Nguyên Vũ Thần."

Giọng nói ấm áp của Nguyên Vũ Thần vang lên: “Nếu tôi không gọi chắc cậu cũng chẳng nhớ mà gọi cho tôi, thật là không có tình nghĩa gì cả."

Chúc Toại bật cười nhẹ: “Bận lắm. Không ở cửa hàng hoa của cậu trông nom đi mà gọi cho tôi làm gì?"

"Mùa này cẩm tú cầu nở đẹp lắm, tôi để dành cho cậu một bó nở rộ nhất, mai mang đến cho cậu, coi như an ủi người đang bị trật chân."

"Được thôi, tiền thì tôi không trả đâu đấy, xem như cậu hiếu kính tôi đi."

"Được được, miệng lưỡi cậu đúng là chẳng ai đấu lại cả."

Cả hai hàn huyên thêm vài câu, hẹn nhau hôm nào đi ăn rồi mới cúp máy.

Chúc Toại vuốt vuốt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Nguyên Vũ Thần là bạn thân từ nhỏ của anh, dù thế giới này có giả tạo nhưng có một người bạn như anh ấy vẫn khiến lòng anh được an ủi đôi phần.

Nguyên Vũ Thần cúp điện thoại, đôi mắt dịu dàng chợt trầm xuống, tiếp tục tỉ mỉ bó hoa. Trong cửa hàng, ngoài những bông hoa ra thì chỉ còn bóng lưng ngồi xổm của hắn, toát lên vẻ cô đơn lặng lẽ.

---

Chúc Toại đi chưa lâu, hệ thống đã thúc Khương Chí vào bếp nấu canh giải rượu. Cậu làu bàu không hài lòng: “Đúng là bênh chủ, phiền thật."

Hệ thống cười hề hề, chỉ cần ký chủ và nam chính đến được với nhau thì có bị mắng vài câu cũng không sao.

Khương Chí bước vào bếp, thắt chiếc tạp dề, dây buộc ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu. Cậu dựa vào bàn, mở điện thoại tìm cách nấu canh giải rượu.

Mới tìm một chút, bài viết đập vào mắt cậu là: "Đêm khuya nấu một bát canh giải rượu cho chồng."

Khương Chí: "..."

Cậu tự động đổi chữ "chồng" thành "sếp" rồi nghiêm túc đọc kỹ hướng dẫn. Táo, cam, gừng, gọt vỏ, cắt miếng, thêm đường phèn rồi nấu.

Dễ thế này à?

Cậu tự tin chuẩn bị nguyên liệu, trong lúc cắt táo và cam còn lén ăn vài miếng. Đến khi nước sôi lục bục trên bếp, bụng cậu cũng no căng.

Khi nồi canh đang sôi, Khương Chí lấy điện thoại định xem phim. Vừa mở màn hình thì tin nhắn của Chúc Toại đã hiện lên.

[Ông sếp nhân từ]: Trợ lý Khương, mang thuốc dạ dày qua đây. Hộp thuốc ở tủ phòng khách đấy.

Kèm theo tin nhắn là một địa chỉ và 200 tệ chuyển khoản.

Khương Chí: "..." Nam chính trong tiểu thuyết thường có bệnh dạ dày, Chúc Toại cũng không ngoại lệ?

Có vẻ Chúc Toại hiểu tính cách của cậu, còn chuyển khoản coi như hối lộ nữa.

Thật muốn nhận tiền rồi từ chối tin nhắn ngay, hoặc làm như không thấy. Nhưng chuyển khoản quá cám dỗ, Khương Chí đành nhận tiền rồi trả lời bằng thái độ công việc: "Được ạ."

Cậu tắt bếp, mang thuốc theo, tiện tay mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài. Tra địa chỉ mà Chúc Toại gửi, cậu phát hiện tiền xe taxi quá đắt.

Sau một thoáng chần chừ, cậu âm thầm thuê một chiếc xe đạp chia sẻ, lắc lư đạp về phía ga tàu điện.

Hệ thống: [Vì tiền mà ký chủ chẳng còn chút liêm sỉ nào hết trơn.]

Khương Chí thản nhiên đáp: “Biết thế là tốt."