Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 20

Chúc Toại hừ lạnh thêm một tiếng, khẽ nhếch môi: Cứ tưởng có chuyện gì đặc biệt, hóa ra lại là vụ này.

Chúc Toại cúi đầu, dùng tay che miệng cố nhịn cười, nhưng khóe miệng vẫn không kiềm được mà cong lên.

Khương Chí thì đang gõ chữ lia lịa trả lời tin nhắn: “Xin lỗi, tôi chưa cài Pinduoduo.”

Tin nhắn trả về ngay lập tức: “Thế thì tốt quá! Người mới cắt được giảm giá nhiều hơn!”

Khương Chí: “...”

Không thèm đáp lại nữa, cậu thở dài rồi tải Pinduoduo về, làm xong rồi gửi ảnh chụp màn hình cho cô gái.

Ở bên kia, cô gái vừa cắn ngón tay vừa gửi ảnh chụp màn hình cho bạn thân: “Mình phải nhắn gì tiếp đây?”

Cô bạn thân hỏi ngược lại: “Không phải cậu nghĩ ra trò này sao? Đã thế lại còn nhờ một anh đẹp trai cắt giá trên Pinduoduo nữa?”

Cô gái lí nhí: “Cậu không hiểu đâu, anh ấy đẹp trai quá trời luôn, mình chắc chắn không tán được. Nhưng ít nhất thì làm thế này anh ấy sẽ nhớ mình. Lần sau có ai xin số liên lạc của anh ấy thì anh ấy sẽ nghĩ đến mình đầu tiên.”

Cô bạn thân: “… Quá cao tay.”

---

Chúc Toại nhịn cười suốt dọc đường đến nhà hàng. Nhưng khi vừa ngồi xuống, nhìn thấy vẻ mặt "đời thật khổ" của Khương Chí, cuối cùng anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Trước ánh mắt nghi ngờ của Khương Chí, anh vừa cười vừa nói: “Nghĩ tới chuyện gì đó vui thôi. Trợ lý Khương vất vả rồi, uống nước đi.”

Khương Chí: “...”

Chúc Toại, đồ thần kinh.

---

Về đến nhà, Chúc Toại còn phải livestream để quảng bá bộ phim mới. Anh đóng cửa phòng tự mình bận rộn với công việc, hoàn toàn không quan tâm Khương Chí.

Đúng ý anh trợ lý, Khương Chí tự rót cho mình ly nước ép, nằm co trên ghế sofa trong phòng đọc tiểu thuyết. Đọc một lúc, cậu hào hứng mở ứng dụng ghi chú viết liền một mạch nghìn chữ.

Đọc lại vài lần, cậu hài lòng vô cùng, mới gọi hệ thống: “Phenol formaldehyde, xem tiểu thuyết tôi viết này.”

Hệ thống xem qua, thẳng thừng nhận xét: [Ký chủ, sao toàn đối thoại thế này? Chán quá.]

Khương Chí: “…”

Nhân vật chính của tôi nói nhiều thì đã sao?

Cậu giận dỗi xóa sạch những gì vừa viết, quyết tâm cả ngày hôm nay không nói chuyện với hệ thống nữa.

Vừa xóa xong, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.

[Ông sếp nhân từ]: Trợ lý Khương, cắt cho tôi một đĩa dưa lưới mang qua đây.

[Khương Chí]: Được rồi.

Khương Chí đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, mở tủ lạnh lấy dưa lưới ra cắt. Lần này, động tác của cậu lại nhanh nhẹn khác thường.

Chủ yếu là vì cậu cũng thèm ăn dưa lưới.

Dưa lưới, ngọt lịm, giòn tan, chính là món "quyến rũ" nhỏ bé mà cậu không thể cưỡng lại.

Cắt xong, cậu lấy hai đĩa, mang một đĩa về phòng mình trước rồi cầm đĩa còn lại sang phòng Chúc Toại.

Gõ cửa vài lần, bên trong vọng ra giọng nói: “Vào đi.”

Khương Chí đẩy cửa, thấy Chúc Toại mặc áo sơ mi chỉnh tề nhưng bên dưới lại là chiếc quần ngủ, cậu không nhịn được mà khóe miệng giật giật.

Trang phục gì kỳ lạ thế này?

Chúc Toại nhìn theo ánh mắt cậu, nhận ra Khương Chí đang chăm chú nhìn quần mình, khóe miệng cũng co giật: “Đứng đó làm gì? Mang tới đây.”

“Ồ.” Khương Chí lấy lại tinh thần bước tới đặt đĩa dưa xuống bàn.

Góc máy livestream vô tình bắt được khuôn mặt Khương Chí ở cự ly gần. Cậu mặc áo thun trắng đơn giản làm nổi bật nét dịu dàng, thanh tú tự nhiên.

Phòng chat vốn đã sôi nổi, giờ càng thêm bùng nổ:

[Trời ơi, hai người sống chung sao? Ai đây?]

[Đẹp quá! Vừa nãy cúi gần, sắc đẹp đó làm tôi muốn nghẹt thở luôn.]

[Là trợ lý đó! Lần trước đi thăm đoàn phim, chính người này nhận thư cho Chúc Toại mà.]

[Trời ạ, trợ lý gì mà nhan sắc thế này? Debut luôn đi chứ còn gì nữa!]

[...]

Chúc Toại khẽ lên tiếng: “Ừ, là trợ lý của tôi đấu."

Nhưng trong lòng lại nghĩ: Trợ lý Khương đẹp trai lắm sao? Vừa ngốc vừa thích lẩm bẩm chửi thầm mình trong lòng mà.

Đẹp trai chỗ nào chứ.

Trong căn phòng kế bên, Khương Chí chẳng biết gì về những chuyện đang diễn ra ở đây. Cậu đang tận hưởng ánh nắng ấm áp và nhâm nhi miếng dưa lưới.