Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 19

Vừa sờ cậu vừa nhận xét: "Không làm minh tinh thì đi làm người mẫu nam cũng được đấy. Đừng lo, tôi bao, nhưng chỉ bao một tuần thôi. Bao lâu nữa thì không đáng đâu."

Nghĩ lại, Chúc Toại càng thấy phiền. Anh đặt ly cà phê xuống, quay đầu nói: "Đừng ăn nữa, đi thôi."

Khương Chí vừa ăn được vài miếng: "…?"

Gì đây? Hôm nay Chúc Toại lại bị làm sao thế? Cứ như tâm trạng xoay vòng vậy.

---

Hôm nay đoàn phim được nghỉ, nhưng vẫn phải chụp ảnh bìa tạp chí. Nhϊếp ảnh gia biết chân Chúc Toại bị thương nên chỉ chụp nửa thân trên.

Trong studio, âm thanh lách cách từ máy ảnh vang lên không ngừng kèm theo những lời khen ngợi không dứt của nhϊếp ảnh gia.

Khương Chí ôm balo, mắt nhìn Chúc Toại nhưng đầu óc đã bay xa.

Trong khi mọi người đang tập trung làm việc,mình lại chẳng dám lười biếng, sợ quá lạc lõng.

Nhàn rỗi đến chán, Khương Chí bắt đầu chăm chú quan sát Chúc Toại, từ sợi tóc đến đầu ngón chân, nhìn đi nhìn lại vài lần.

Ừm, Chúc Toại đúng là “chó” thật, nhưng ngoại hình thì không thể chê được.

Nhưng mà… hình như dây giày của anh ấy bị tuột rồi.

Giữa lúc Khương Chí phát hiện điều đó, Chúc Toại đang chụp ảnh cũng thoáng động mắt, ra hiệu tạm dừng để cúi xuống buộc lại dây giày.

Nhưng cảnh tượng đó Khương Chí không nhìn thấy, bởi lúc này vai cậu bị ai đó vỗ nhẹ. Quay đầu lại, thì cậu thấy một cô gái lạ mặt.

Cô gái ngập ngừng lấy điện thoại ra, nhỏ giọng hỏi: "Có thể cho tôi xin cách liên lạc được không?"

Khương Chí bối rối nhưng cũng không tiện từ chối. Cậu lấy điện thoại ra, mở mã QR và đưa cho cô ấy quét.

Sau khi quét xong, cô gái ngượng ngùng cúi đầu chào rồi chạy biến.

Hệ thống nhân cơ hội chui ra, thốt lên với giọng điệu chọc tức:[Ký chủ, sao không từ chối? Chẳng phải cậu là số 0 rồi à?]

Khoé miệng của Khương Chí giật giật, trả lời trong lòng: [Thêm bạn thôi, từ chối sẽ khiến cô ấy mất mặt đấy.]

Hệ thống gật gù, nhưng câu tiếp theo lại khiến Khương Chí muốn đấm nó: [Ký chủ vẫn là số 0 thì tốt.]

Khương Chí: "…"

Nếu hệ thống này không phải là ảo thì mình nhất định sẽ cho nó “nếm thử” chiếc bạt tai đầy "niềm vui".

Dù Chúc Toại đang chụp ảnh, nhưng lại biết rõ mọi chuyện xảy ra. Anh hừ lạnh trong lòng rồi tiếp tục buổi chụp.

Sau khi kết thúc, anh ký vài tấm ảnh rồi rời studio. Đến trưa, Khương Chí cúi đầu tìm nhà hàng. Không biết chọn chỗ nào ngon nên cậu đặt luôn nhà hàng đắt nhất: Nhà hàng càng đắt, càng không sợ Chúc Toại bắt bẻ.

Vừa gửi hóa đơn đợi báo giá, một tin nhắn hiện lên ở góc trên màn hình. Người gửi chính là cô gái buổi sáng.

Cô gái: [Chào bạn nhé~]

Khương Chí lịch sự trả lời lại bằng một biểu tượng "bắt tay" trong khung chat.

Ngồi bên cạnh, Chúc Toại liếc mắt qua màn hình điện thoại của Khương Chí rồi khẽ "hừ" một tiếng đầy khó chịu.

Khương Chí khó hiểu quay sang nhìn anh. Nghĩ rằng Chúc Toại lại không muốn thanh toán hóa đơn vì thấy đắt, cậu mới gửi lại hóa đơn lần nữa, kèm theo lời giải thích: “Xin lỗi, tôi lại gửi nhầm rồi.”

Chúc Toại: “…”

Cái tên trợ lý mê tiền này.

Hết cách nên Chúc Toại mở khung chat với Khương Chí, chuyển khoản cho cậu.

Khương Chí nghe tiếng thông báo tiền vào, mắt sáng bừng lên. Sau khi chắc chắn số tiền đã được chuyển thành công, cậu mới mở tin nhắn từ cô gái ban sáng.

Vừa xem xong, Khương Chí trầm mặc.

Chúc Toại liếc qua, thấy nét mặt Khương Chí biến đổi, trong lòng không khỏi tò mò. Dù không thể nhìn thẳng vào màn hình nhưng chỉ cần nghe tâm tư của Khương Chí là anh đã biết chuyện gì xảy ra.

Cô gái: [Đây là link, anh đẹp trai giúp em cắt giá trên Pinduoduo (*Web của Trung Quốc) với, cảm ơn nhiều nha~]

Khương Chí: “…”

Chúc Toại: “…”

Bầu không khí giữa hai người lập tức rơi vào trạng thái… không biết nên khóc hay cười.

Khương Chí nhịn không được, nghiêm túc tự hỏi trong lòng: Lần sau mà có người xin kết bạn chắc phải xác nhận rõ ý định trước rồi hãy nhận…