Anh ngừng gõ phím, gập máy tính lại tựa vào đầu giường xoa xoa chân mày mệt mỏi
Kể từ khi Khương Chí, mục tiêu công lược thứ chín xuất hiện, những ngày tháng buồn tẻ của mình cũng đã có thêm một chút gia vị - Đang suy nghĩ miên man, anh chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở.
Ngẩng đầu nhìn, anh lập tức ngây người.
Người bước vào với gương mặt trống rỗng, lững thững đi một vòng quanh phòng rồi không chút khách khí leo lên giường anh, nằm xuống, vùi mặt vào gối cọ cọ vài cái rồi… bất động.
Chúc Toại: “…”
Chúc Toại: “!!!”
Hóa ra Trợ lý Khương không nói dối, cậu ấy bị mộng du thật!
Giữ im lặng một lát, Chúc Toại kìm nén sự điên cuồng, kéo cơ thể đau nhức của mình xuống giường, định chuyển sang phòng khác.
Nhưng vừa nhúc nhích, anh đã bị cánh tay của Khương Chí ôm lấy. Người đang ngủ say tựa cả người vào anh, cơ thể ấm áp mềm mại ôm trọn lấy anh.
Chúc Toại sững sờ, hơi thở khựng lại một lát. Lý trí nhanh chóng chiếm thế thượng phong, anh kiên quyết đưa tay… véo má Khương Chí thật mạnh.
“Á!!!”
Tiếng hét chói tai vang lên. Khương Chí giật mình tỉnh dậy, đôi lông mi dày bị thấm ướt bởi những giọt nước mắt đau đớn.
Mắt nhòe nhoẹt, cậu đưa tay định dụi nhưng chạm vào thứ gì đó săn chắc và rắn rỏi. Cậu nghi hoặc xoa xoa, véo véo, chọc chọc: Hmm, cái gì mà sờ sướиɠ tay thế này?
Khi cậu đang say sưa nghịch thì một giọng nói rít qua kẽ răng vang lên trên đầu.
“Trợ lý Khương, sờ đủ chưa?”
Khương Chí giật mình, tay giật bắn vội rụt về. Lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Khương Chí bật dậy ôm chặt lấy mình, cảnh giác hỏi: “Chúc Toại? Anh làm gì trên giường tôi vậy? Định giở trò gì à?”
Chúc Toại: “…”
Anh cạn lời cười lạnh: “Đây là phòng tôi. Cậu mộng du rồi tự mò vào, nằm lên giường tôi, ôm tôi, sờ bụng tôi, còn vừa sờ vừa véo nữa.”
Lời nói đầy vần điệu, Khương Chí bất giác cảm thán trong lòng.
Chúc Toại nghe thấy tâm tư ấy, nghiến răng: Trợ lý Khương này, sớm muộn gì cũng khiến mình nghiến rụng hết cả hàm răng thôi.
Nhìn sắc mặt u ám của Chúc Toại, Khương Chí lặng lẽ vén chăn lên cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi sếp, anh ngủ đi, tôi về phòng đây.”
Nói rồi, cậu quay đầu định chạy. Nhưng chưa kịp nhấc chân thì cổ áo đã bị tóm lại, cả người bị ép nằm xuống giường.
Khương Chí co cổ, trong lòng muốn khóc: Lại nữa rồi! Tất cả là tại Chúc Toại không chịu khóa cửa. Sai là tại anh ta, hoàn toàn tại anh ta!
Chúc Toại chịu mọi trách nhiệm: “…”
Nhịn cảm giác muốn trừ lương, Chúc Toại cầm lấy gáy Khương Chí, mạnh tay bóp một cái rồi buông ra: “Đi ngay, khóa cửa lại. Lần tới mộng du, tôi sẽ trói cậu lại đấy.”
Khương Chí gật đầu như giã tỏi, vội vàng rời giường chạy biến đi, đến dép cũng chẳng kịp xỏ.
"Đợi đã, mang dép vào." Chúc Toại bất lực gọi Khương Chí lại: “Đi chân trần thế không sợ bị cảm à?"
Khương Chí nghe xong vội vàng chạy về xỏ dép. Khi bước ra ngoài và chuẩn bị đóng cửa, ánh mắt của cậu bất chợt dừng lại ở bàn tay mình.
Hình như trên tay vẫn còn lưu lại cảm giác sờ cơ bụng của Chúc Toại.
Ừm... mà sờ lên thích thiệt, hì hì.
Chúc Toại nghe thấy tâm tư đó: "…"
Hàm răng cuối cùng cũng bị nghiến nát.
---
Sáng hôm sau, Chúc Toại ngồi trong phòng ăn với đôi mắt thâm quầng. Ly cà phê cạnh anh đặc hơn bình thường, đủ thấy tối qua anh ngủ không ngon.
Trái ngược lại, Khương Chí lại ăn sáng rất ngon miệng, trông tinh thần phơi phới.
Chúc Toại nhìn cậu, cố nhịn nhưng vẫn bưng cà phê rời đi, tự mình điều khiển xe lăn vào phòng khách.
Khương Chí đang nhai trứng chiên thì khựng lại: Chắc là Chúc Toại vẫn còn giận chuyện tối qua.
Cậu hừ lạnh rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Đúng là đồ keo kiệt.
Ngồi trong phòng khách, Chúc Toại nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt thoáng trầm tư. Tối qua anh lại gặp ác mộng, gần như thức trắng cả đêm.
Trong mơ, Khương Chí mộng du, cầm dây thừng trói anh trên giường, sau đó… mò mẫm khắp người anh.