Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 17

Tiếng cười bên ngoài đột ngột im bặt.

Hả? Sao Chúc Toại biết mình đang cười? Mình cười to thế cơ à?]

Trợ lý Khương với phong thái của một kẻ “chết thì chết, không việc gì phải sợ nước sôi”, đẩy cửa bước vào, mặt bình tĩnh đi đến bên cạnh Chúc Toại.

Tay cậu vừa đặt lên xe lăn thì nghe thấy giọng nói đầy vẻ bất lực của sếp mình: “Trợ lý Khương, tối nay chuyển đến nhà tôi, tôi trật chân rồi nên đi đứng hơi bất tiện.”

Gương mặt bình tĩnh của Trợ lý Khương lập tức sụp đổ: “???”

Chúc Toại cố tình lên tiếng, vừa chỉnh lại quần áo vừa hỏi: “Trợ lý Khương, sao không nói gì hết vậy?”

Khương Chí nhẫn nhịn cơn xúc động muốn mắng người, bình tĩnh từ chối: “Tôi mộng du, lại còn ngáy to như sấm nữa. Tôi ở riêng thì hơn.”

Lòng cậu thầm mong: Hy vọng Chúc Toại đủ tinh tế để hiểu lời từ chối.

Tất nhiên là Chúc Toại hiểu, nhưng quyết định… phớt lờ.

“Không sao, trước khi ngủ nhớ khóa cửa. Nhà tôi cách âm cũng khá tốt.” Chúc Toại đáp lời, giọng điệu bình thản.

Khương Chí: “...”

Mé, cạn lời thật chứ.

Nhưng Chúc Toại không chỉ nói suông, anh là người thích hành động hơn. Tan làm, mặc kệ hai chân đang đau, Chúc Toại vẫn cố lết đi cùng Khương Chí để chuyển nhà, đúng là tinh thần “thương tật không khuất phục ý chí”.

Khương Chí ngồi trong xe, mắt trợn trừng: Ông sếp "đen tối" này đến què mà cũng không chịu yên!

Vừa trừng mắt, Chúc Toại đã quay đầu lại, nheo mắt hỏi: “Trợ lý Khương, mắt khó chịu hả? Vừa rồi quay đầu nhìn tôi tưởng cậu biến dị luôn rồi.”

Khương Chí nghẹn họng: “… Lông mi chọt vào mắt ấy mà.”

Chúc Toại: “À, ra vậy.”

Nếu không nghe được tâm tư của cậu ta thì mình cũng suýt tin luôn rồi đấy.

Xe chầm chậm dừng dưới chung cư của Khương Chí. Chúc Toại vui vẻ giục: “Trợ lý Khương, nhanh lên, tôi chờ trong xe.”

Khương Chí hít sâu, gằn từng chữ: “Biết rồi.”

Xuống xe, đóng cửa cái "rầm", cậu không thèm quay đầu, bước nhanh vào tòa nhà. Ngón tay ấn nút thang máy tràn đầy phẫn nộ.

Hệ thống tỏ vẻ hân hoan nói với vẻ vui sướиɠ không che giấu: [Ký chủ à, đừng giận mà, ít nhất cậu cũng tiết kiệm được tiền thuê nhà rồi.]

Hệ thống này, quả nhiên là tên khốn thích ngồi hóng chuyện - Khương Chí thầm phán xét

Khương Chí khó chịu bĩu môi: “Ở chung với anh ta thì chẳng khác gì trực 24/7. Tôi thà tốn tiền thuê nhà còn hơn!”

[Cậu mà yêu đương với nam chính thì anh ấy sẽ không để cậu khổ thế đâu.]

Khương Chí: “… Ha ha.” Đồ hệ thống phản chủ, chẳng khác gì Chúc Toại cả.

May mà đồ đạc không nhiều nên cũng thu dọn khá nhanh. Khương Chí lôi vali xuống tầng, ném vào cốp xe rồi chui ngay vào xe, vội vàng bật điều hòa, hai tay quạt quạt trước mặt.

Nóng chết đi được.

Bỗng một cảm giác mát lạnh áp lên má. Khương Chí kêu “Ưm” một tiếng, quay đầu nhìn, thấy Chúc Toại đưa cho mình ly trà sữa.

“Vừa khéo, đồ giao tới đúng lúc cậu xuống, uống đi.” Giọng điệu của Chúc Toại bình thản như thể chỉ tùy tiện đặt thôi.

Khương Chí ngạc nhiên trừng mắt, nhanh chóng nhận lấy, cắm ống hút uống một ngụm lớn: “Cảm ơn.”

Ôi, trà sữa toàn đường, đúng ý mình thích!

Hóa ra, Chúc Toại cũng không tệ lắm.

Chúc Toại cúi đầu làm việc, nét mặt không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt rũ xuống thoáng ý cười.

Đúng như dự đoán, Trợ lý Khương rất thích nhiều đường.

---

Sau khi chuyển về nhà Chúc Toại, anh chuyển xuống phòng tầng trệt để tiện đi lại. Phòng của Khương Chí ngay kế bên để dễ chăm sóc.

Hai người cách nhau một bức tường, Khương Chí cứ tưởng Chúc Toại sẽ sai bảo đủ kiểu. Nhưng cậu đã chơi game đến nỗi “rớt hòm” cả chục ván mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ phòng bên.

Hệ thống tò mò nhìn màn hình rồi hỏi: [Ký chủ đang chơi trò gì vậy? Game box hả?]

Khương Chí: “…?”

Tên hệ thống hỏng hóc này, dám chê mình là gà à?

Không nói nên lời, Khương Chí quăng điện thoại qua một bên, tức tối trùm chăn ngủ.

Trong khi đó, ở phòng bên, Chúc Toại đang bận rộn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sau hai ngày nữa. Xem xong các video phỏng vấn trước đây, anh đã tổng hợp lại những câu hỏi thường gặp để tự chuẩn bị.