Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 16

Chúc Toại lạnh nhạt nói: “Không có gì, tôi đang gọi hồn cậu về thôi.”

Không gọi, hồn vía cậu sắp chạy ra ngoài như con chồn tìm dưa mất rồi.

Khương Chí: “???” Chúc Toại bị què toàn tập, giờ còn thêm điên hơn.

Dư Khê Diêu đã ăn dưa xong, giơ điện thoại về phía Khương Chí, ý bảo đã nhắn tin xong.

Khương Chí lập tức sáng bừng mắt, giơ tay ra hiệu “OK”.

Tâm trạng thoải mái, con chồn tìm được dưa rồi, cuối cùng cũng có lòng quan tâm đến Chúc Toại: “Sếp không sao chứ?”

Chúc Toại: “…”

Cái sự quan tâm này đến hơi trễ rồi thì phải?

Lúc đó, xe lăn cũng được mang đến. Chúc Toại được đỡ lên xe, quay đầu ra lệnh: “Trợ lý Khương, đẩy tôi đi thay đồ đi.”

Khương Chí chưa kịp đáp thì trà xanh đã chen tới: “Anh Toại để em làm cho. Ngại quá, là tại em vụng về nên làm liên lụy đến anh.”

Không thèm nghĩ ngợi, Khương Chí lập tức nhường chỗ.

Trà xanh đã xung phong, thế thì tốt thôi ~ không phải là cậu lười đâu nhé ~

Chúc Toại: “…” Rõ ràng là lười mà!

Chúc Toại nghiến răng nghiến lợi: “Trợ lý Khương, lại đây đẩy đi. Không thì tôi trừ lương cậu đấy.”

Nghe thấy trừ lương, Trợ lý Khương lập tức xông tới mông huých trà xanh văng ra, hai tay nắm chắc xe lăn, miệng thốt lên: “Đây, sếp ơi!”

Lòng Chúc Toại nghĩ: Độ nhanh nhẹn, biết điều và lật mặt của cậu ta quả thật khiến người khác phải khâm phục.

Trà xanh: “...?”

Dư Khê Diêu: “Phụt ha ha ha ha!”

Đến phòng thay đồ, Chúc Toại cầm bộ đồ trước sau lộn ngược, đầu đầy dấu hỏi. Anh quay sang nhìn Trợ lý Khương, ra hiệu muốn nghe giải thích.

Nhưng Trợ lý Khương thì nhìn trần nhà, nhìn sàn nhà, nhìn tường, kiên quyết không nhìn anh.

Chúc Toại: “…”

Cuối cùng, Trợ lý Khương dạo một vòng căn phòng rồi mới lấp liếʍ lên tiếng, giọng đầy vẻ kinh ngạc: “Sếp ơi, sao đồ lại lộn ngược hết thế này? Thói quen cởi đồ của sếp không ổn đâu nha!”

Chúc Toại: “…” Diễn xuất vừa lố vừa dở.

Khương Chí nháy mắt đầy vẻ ngây thơ: Mình cũng chẳng quan tâm Chúc Toại tin hay không, dù gì anh ấy cũng không bắt quả tang mình lộn đồ.

Dù vậy, Chúc Toại có thể nghe thấy, khóe miệng khẽ giật, trong lòng thầm rủa: Trợ lý Khương đúng là trẻ con hết chỗ nói.

Hệ thống lại lên tiếng: [Ký chủ ơi, mục tiêu bị trật chân rồi, sao thay đồ đây? Mau giúp anh ấy đi, thừa cơ tăng cảm tình luôn!]

Khương Chí: “???”

Tâm tư của cậu nói: “Phenol formaldehyde à, cậu đùa tôi đấy à? Tôi là sinh viên ngây thơ trong sáng, sao có thể nhìn thân thể của Chúc Toại được chứ!”

Hệ thống: [Nhưng lần trước khi khăn tắm rơi, ký chủ cũng nhìn mà, còn cảm thán mặc đồ đen nữa.]

Khương Chí: “…” Cứng họng.jpg

Chúc Toại: “...”

Anh thầm nghĩ: Vậy nên lần đó Trợ lý Khương đã nhìn rõ mồn một rồi còn cảm thán sao?

Chúc Toại nghiến răng, mặt đỏ bừng: “Trợ lý Khương, ra ngoài.”

Khương Chí như được ân xá, vội vã chạy ra.

Cửa vừa đóng lại, vành tai đỏ ửng của Chúc Toại dần đỏ lan ra cả gương mặt.

Bên ngoài, Khương Chí mở điện thoại lên xem tin nhắn Dư Khê Diêu gửi, chuẩn bị “ăn dưa” không thể trì hoãn.

Dư Khê Diêu: “Ha ha ha ha ha ha ha, cho tôi cười cái đã!”

Dư Khê Diêu: “Lúc đó Chúc Toại đang nghe đạo diễn giảng kịch bản. Trà xanh khóc lóc lao tới, không biết thế nào mà té ngã, nhào thẳng vào người Chúc Toại. Cậu ta bị dọa sợ nên lập tức đẩy trà xanh ra, nhưng vì lảo đảo nên trật chân luôn.”

Dư Khê Diêu: “Cười chết mất thôi! Tôi cảm giác lúc đó Chúc Toại sợ đến muốn bay mất luôn ấy!”

Khương Chí đọc xong bật cười thành tiếng, lại đọc thêm vài lần, càng cười to hơn. Sợ người trong phòng nghe thấy nên cậu còn phải bịt miệng.

Bên trong, Chúc Toại đang cố gắng thay đồ, nghe thấy tiếng cười bên ngoài, lòng tràn ngập tuyệt vọng: “…”

Ước gì khoảng cách làm giới hạn khả năng nghe tâm tư của cậu ta. Nhưng thôi, không nghe thấy cũng chẳng có gì tốt hơn!

Đáng ghét thật, cái tên trợ lý Khương này.

Chúc Toại lấy điện thoại, gửi tin nhắn: “Đừng cười nữa, vào đây.”