Khương Chí bấm nút gửi, gật đầu đắc ý: "Doạ anh ta một chút thôi, đâu có thiệt gì đâu."
Khê Diêu cũng bị cuốn theo: "Để tôi đăng ký cho đối thủ của tôi nữa."
Hai người hí hoáy trên điện thoại, vừa làm vừa cười đến nghiêng ngả. Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng tự nhiên bật mở.
"Chị Dư ơi, đạo diễn gọi chị qua kìa."
Dư Khê Diêu đang bật cười thì ngừng lại, ngẩng đầu nhìn sang, người đến chính là nam thứ trong bộ phim này, tên của cậu ta là Kỳ Thụ Nhất.
Cô nhàn nhạt đáp: “Biết rồi.”
Khương Chí cũng ngẩng đầu nhìn, còn đang thắc mắc vì sao Dư Khê Diêu đột nhiên đổi sắc mặt thì hệ thống đã vội vã nhảy ra nhắc nhở.
“Ký chủ à, đây chính là trà xanh của thế giới này đó! Cậu ta thích nam chính, muốn tranh với cậu đấy, mau đuổi đi, đừng dây dưa với cậu ta làm gì cho mệt!”
Khương Chí lập tức mừng như mở cờ trong bụng.
[Tranh Chúc Toại á? Có chuyện tốt thế sao?]
Kỳ Thụ Nhất mỉm cười bước tới, nhìn Khương Chí nói: “Cậu là trợ lý của anh Toại phải không? Sao không đi làm việc đi mà lại đứng đây làm gì?”
Nói xong, cậu ta vô tội mím môi, giọng điệu đầy vẻ lo lắng: “Tôi không có ý trách đâu, nhưng tôi sợ anh Toại bất tiện thôi. Anh ấy vừa trật chân lại còn bị cảm nữa mà.”
Khương Chí: “…”
[Tôi lạy cậu, cái mùi trà xanh nồng nàn quá rồi đấy!]
Quả nhiên, mỗi nam chính đều có một "trà xanh" đi theo, nhưng trà xanh gặp phải cậu thì coi như đυ.ng phải tấm thép rồi.
Dư Khê Diêu đứng dậy chắn trước mặt Khương Chí, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Khương Chí kéo nhẹ vạt áo.
Khương Chí giả vờ không hiểu, mới mở miệng:
“Tôi với chị Dư đang xem "Nam Nữ Tiến Lên Phía Trước", cậu muốn tham gia không? Để tôi đăng ký cho cậu, giải thưởng là một cái tủ lạnh cực to luôn đó bro à.”
“Loại tủ hai cánh luôn đấy nhé.”
Dư Khê Diêu phì cười, “Phụt ha ha!”
Kỳ Thụ Nhất: “…”
Thấy Kỳ Thụ Nhất im bặt, Khương Chí tiếp tục: “Không đi à? Đây là tủ lạnh lớn đấy, chắc cũng đủ để chứa bốn, năm thùng trà xanh chứ nhỉ?”
Mắt Kỳ Thụ Nhất đỏ hoe, lườm Khương Chí một cái rồi chạy ra ngoài.
Dư Khê Diêu ôm bụng cười lớn: “Sao cậu độc miệng thế, chắc chắn cậu ta sẽ mách với Chúc Toại cho mà xem!”
Khương Chí tự hào chống nạnh: “Kệ cậu ta chứ!”
Những tiểu thuyết mà cậu đọc mỗi ngày không phải là đọc suông đâu.
Mà toàn là bí kíp vô tâm vô phế, chuyên trị trà xanh, hiệu quả cực kỳ.
Còn về phần Chúc Toại, cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Để trà xanh đạt được mục đích thì càng tốt.
Đúng như Khương Chí dự đoán, trà xanh vừa khóc vừa chạy tới tìm Chúc Toại.
Nhưng không những không bán thảm thành công mà còn khiến chân còn lại của Chúc Toại cũng trật nốt.
Nghe tin, Khương Chí lập tức chạy tới, nhìn Chúc Toại ngồi trên ghế và trà xanh đang khóc thút thít, bỗng nhiên lâm vào trầm tư.
Cái gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Chúc Toại từ què một chân thành què cả hai rồi?
Chúc Toại: “…”
Trợ lý của anh chẳng lo lắng cho anh trước mà lại đứng đó sững sờ. Ha, tốt lắm, Trợ lý Khương đúng là không làm anh thất vọng.
Đạo diễn bên cạnh lau mồ hôi lia lịa: “Hay là anh Chúc nghỉ ngơi vài hôm đi. Dạo này đúng là rắc rối quá…”
Chúc Toại đau đến mức mặt hơi tái, anh khẽ lắc đầu: “Không sao, tôi cũng rất xin lỗi, làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim rồi.”
Trà xanh hé miệng định nói gì đó.
Chưa kịp lên tiếng, Chúc Toại đã chặn họng trước: “Không trách cậu, đừng khóc nữa, tôi chỉ trật chân thôi chứ đâu có chết.”
Khóc nghe bực chết đi được. Nghe tên này khóc thì thà nghe Trợ lý Khương mắng anh còn dễ chịu hơn.
Khương Chí chẳng buồn nghe mấy lời vòng vo này, trông cậu chẳng khác nào con chồn đang loay hoay giữa vườn dưa nhưng mãi chẳng thấy quả.
Rốt cuộc Chúc Toại làm gì mà thành ra què cả hai chân thế này? Tò mò chết đi được!
Chúc Toại liếc cậu, giọng khẽ gọi: “…Trợ lý Khương?”
Khương Chí bừng tỉnh: “Hả? Gì thế?”