Không đời nào!
Anh uống thêm một ngụm cháo, sau đó thản nhiên nói: “Tiền dư sau khi mua bữa sáng chuyển lại cho tôi. Tự nhiên tôi không muốn cho cậu nữa.”
Khương Chí: "…"
Chúc Toại, đúng là… điên thật rồi!
Khương Chí vẫn siết chặt chiếc cơm nắm trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực.
[Hệ thống, tôi muốn ném thẳng cơm nắm này vào mặt Chúc Toại! Aaaa, đồ chó Chúc Toại!!]
Hệ thống vội vàng can ngăn: [Ký chủ, bình tĩnh, bình tĩnh nào! Đó là nam chính, cậu không thể đánh anh ta đâu!]
Chúc Toại âm thầm lùi lại một bước. Anh thực sự cảm giác rằng trợ lý Khương của mình sắp… ra tay.
Tuy nhiên, Khương Chí chỉ hít một hơi thật sâu, mở điện thoại và chuyển tiền lại. Mỗi lần nhấn vào màn hình, tiếng "tách tách" vang lên rõ ràng, thể hiện sự phẫn nộ cực độ của cậu.
Chúc Toại nhận tiền ngay lập tức, nhanh đến mức như sợ Khương Chí đổi ý.
Khương Chí: […]
[Mẹ kiếp, đồ Chúc Toại chó!]
---
Hệ thống tò mò hỏi: [Ô, ký chủ, cậu không giận nữa à?]
Khương Chí vừa cắn một miếng cơm nắm, vừa gầm gừ trong lòng: [Giận chứ! Giận lắm! Nên bây giờ miếng cơm nắm này chính là Chúc Toại, tôi sẽ nhai chết anh ta!]
Vậy là giữa sự giận dữ và bất lực, Khương Chí đã chọn… bất lực một cách giận dữ.
Chúc Toại suýt bật cười nhưng vội vàng húp một ngụm cháo để kiềm chế. Chỉ cần chậm một giây thôi, anh sẽ cười phá lên mất.
Sau bữa sáng, khi Khương Chí vẫn còn đang bực dọc, Chúc Toại thay đồ hóa trang và đưa bộ thường phục cho cậu.
Anh định nói gì đó để dỗ dành trợ lý của mình, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì đã thấy Khương Chí thô bạo giật lấy bộ đồ, nhét mạnh vào túi.
Động tác ấy… không rõ là đang nhét đồ hay nhét luôn cả Chúc Toại vào túi.
Chúc Toại khôn ngoan im lặng. Anh không muốn bị… nhét.
---
Khương Chí nhét đồ xong, lạnh nhạt nói: “Xong rồi, sếp đi đi. Tôi dọn nốt rác đã.”
Chúc Toại: "…"
Trợ lý đang giận mà vẫn chăm chỉ tự giác làm việc ư? Còn đáng sợ hơn cả khi cậu ấy nổi giận thật nữa.
Ngay khi Chúc Toại rời đi, Khương Chí lập tức lôi bộ đồ ra.
Cậu cố ý lật mặt trong ra ngoài, làm xộc xệch hết cả áo: Đồ Chúc Toại! Anh tự xoay lại áo khi mặc đi, không thì cứ mặc ngược luôn! Người mất mặt cũng đâu phải tôi đâu mà tôi phải lo!
Dư Khê Diêu vừa bước vào phòng đã thấy cảnh đó. Vừa đóng cửa, cô vừa cười hỏi: “Sao thế? Bực bội gì mà sắp xé luôn cả áo rồi?"
Khương Chí vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Có người coi tôi như yo-yo, quăng quật tôi muốn điên khùng rồi đây nhè."
Khê Diêu cười trêu: "Thế thì lấy yo-yo đập thẳng vào đầu người đó đi!"
"Chị đập đi, tôi mua cho một thùng, tha hồ mà đập." Khương Chí đáp, còn gật đầu đồng tình.
Khê Diêu: "…" Ai mà điên tới mức đυ.ng vào Chúc Toại chứ. Đập đầu vào tường còn đỡ đau hơn.
Khê Diêu khéo léo chuyển đề tài: "Thôi đừng giận nữa. Chúc Toại lúc nào chẳng thế… như chó ấy."
Khương Chí lập tức ngắt lời: "Tôi không nói là Chúc Toại. Anh ấy là vị sếp tốt nhất tôi từng gặp đó!" (Dù gì thì chỉ có mỗi Chúc Toại là sếp của mình, mình vẫn phải nịnh bợ để không bị trừ lương!)
Khê Diêu bĩu môi: Đúng là đồ thần kinh.
Khê Diêu vừa cầm điện thoại vừa nói:
"À, sắp hè rồi, chương trình "Nam Nữ Tiến Lên Phía Trước"* đang tuyển người đấy. Không biết đứa bạn mất nết nào đã đăng ký giùm tôi nữa, tin nhắn còn nhảy lên điện thoại đây này!"
(*Nam Nữ Tiến Lên Phía Trước: chương trình chỉ có mấy hot girl, hot boy, người bình thường tham gia. Minh tinh lớn ko ai tham gia)
Cô vừa nói vừa đưa màn hình cho Khương Chí xem: "Đăng ký đâu có đơn giản thế. Cái này rõ ràng là trò đùa. Nếu tôi mà biết là ai là tôi sẽ cho nó đi thi thật luôn!"
Khê Diêu đang lầm bầm thì bất chợt ngẩng lên, thấy Khương Chí đang… điền thông tin trên trang chính thức của chương trình.
"Cậu làm gì thế? Định đi thi à? Cái này phải đăng ký trực tiếp mà."
Khương Chí điền xong, nhập vào mục số điện thoại… là số của Chúc Toại.
Khê Diêu phì cười: "Sao cậu với Chúc Toại đều nhỏ nhen giống nhau dữ vậy!"