Khương Chí thu mình vào góc phòng, ôm lấy trái tim tan vỡ của mình.
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, bèn chọt vào giao diện của hệ thống.
[Hệ thống, căn nhà tôi thuê tháng này có cần trả tiền không?]
[Ký chủ~ cần nộp tiền thuê cuối tháng đấy, một nghìn hai nha.]
Khương Chí: […]
Đói luôn rồi.
[Ký chủ sao thế? Sao đột nhiên buồn vậy?]
Không có gì đâu, chỉ trông như còn sống nhưng thật ra đã chết trong lòng rồi.
Khương Chí thở dài, những ngón tay trắng nõn trượt trên màn hình, thao tác hoàn tiền cho hộp bánh vừa mua.
---
Chưa đầy một phút sau khi hoàn tiền, cậu nhận được thông báo chuyển khoản. Người gửi là Chúc Toại, chuyển cho cậu 600 tệ.
Khương Chí sững sờ, quay đầu nhìn sang.
Chúc Toại vẫn đang cúi đầu đọc kịch bản, giọng nói nhàn nhạt: “Đây là tiền lương hai ngày qua của cậu. Tôi chuyển dư, không cần bận tâm đâu. Từ nay tính lương theo ngày. Lần trước bị trừ 200 rồi thì thôi, đừng để lần sau phạm lỗi nữa.”
Anh còn không quên bổ sung bằng giọng mỉa mai: “Lần tới mà tái phạm nữa là tôi trừ gấp đôi đấy.”
---
Ánh mắt Khương Chí sáng rực, trong lòng ngập tràn lời khen ngợi nhưng không biết phải nói sao, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Cảm ơn."
Nhưng trong lòng, cậu đã thầm nâng Chúc Toại lên tận mây xanh, hoàn toàn quên mất ý định mắng anh là "Đồ sếp cho má".
Từ giờ trở đi, Chúc Toại chính là một người sếp tốt nhất!
Cậu âm thầm quyết định: lần này nhất định phải thêm bánh kem tuyết vào phần ăn của mình mới được.
Chúc Toại khẽ hừ một tiếng, lật thêm vài trang kịch bản, khóe môi hơi cong.
Giờ mới biết tôi tốt thì hơi trễ đấy!
Vừa nghĩ, vừa cảm thấy vui, nhưng khi chuẩn bị đọc tiếp thì anh bỗng nhận ra mình không nhớ mình đã học đến đâu.
---
Tối hôm đó.
Khi về đến nhà, bánh kem cũng được giao đến. Trước khi ăn, Khương Chí còn tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ thoải mái, ngồi trên thảm vừa xem phim vừa thưởng thức.
Cậu cắn một miếng bánh kem thật lớn, hạnh phúc nheo mắt.
Đây mới là cuộc sống mà một otaku như cậu nên có. Tuyệt vời.
---
[Ký chủ ~] Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.
“Gì đó? Tôi đang vui, đừng làm hỏng tâm trạng tôi.” Khương Chí cảnh giác, cắn thêm một miếng bánh kem.
[Đừng lo, tin vui mà! Tôi đã xin phép Chủ Thần rồi. Ngài bảo không gấp, cứ để ký chủ từ từ thích nghi, còn có thể ‘lâu ngày sinh tình’ mà~]
Khương Chí: […]
Trời má, lại tin xấu chứ tốt chỗ nào.
Cậu chẳng đời nào phát sinh “lâu ngày sinh tình” với Chúc Toại đâu.
---
Ở phía bên kia.
Chúc Toại, đang làm việc tại nhà, đột nhiên hắt xì. Anh khịt mũi, tự hỏi: Chẳng lẽ hôm qua rơi xuống nước bị cảm lạnh rồi hả ta?
Anh tiện tay với lấy điện thoại bên cạnh, mở khung trò chuyện với Khương Chí, vừa xem tài liệu vừa gõ nhanh vài chữ: "Trợ lý Khương à, ngày mai pha cho tôi một cốc ‘Khương Chí’ nhé."
Nhấn gửi mà không thèm đọc lại, anh ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc.
---
Phía bên này, Khương Chí nhận được tin nhắn, cả thế giới như sụp đổ.
"Hệ thống, thế giới này… có ăn thịt người không?" Giọng nói của cậu run lên.
[Không đâu ký chủ, đây dù là thế giới trong sách vẫn tuân theo pháp luật mà.]
Nghe vậy, Khương Chí thở phào, nhưng lòng vẫn thấp thỏm. Tối hôm đó, cậu ngủ không yên, cứ gặp ác mộng liên tục, giấc nào cũng thấy Chúc Toại nuốt chửng mình không chút do dự.
---
Hôm sau.
Như thường lệ, xe của Chúc Toại đỗ trước khu nhà của Khương Chí.
Khương Chí hít sâu, làm một chút tâm lý chuẩn bị rồi mới dám mở cửa xe.
Chúc Toại không đọc kịch bản như mọi ngày mà anh ngồi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt ngủ bù. Gương mặt có vẻ mệt mỏi như thể đêm qua anh cũng không ngủ ngon vậy.
Khương Chí ôm túi, ngồi xuống cẩn thận, nhưng vừa mới ổn định thì một bàn tay đột nhiên đưa ra phía trước.
Cậu giật nảy người, động tác khiến Chúc Toại cũng tỉnh dậy. Anh hơi nheo mắt, nhìn Khương Chí: “Sợ cái gì? Nước gừng đâu, đưa đây cho tôi.”