Bị đuổi khỏi phim trường, Khương Chí và Dư Khê Diêu liền chui vào xe riêng của cô, tiếp tục thoải mái buôn chuyện.
“Này, nghe nói có một idol bị scandal lớn, fan ruột định rời fandom nhưng anh ta không chịu, còn dọa tự tử. Đỉnh điểm là khi treo cổ được nửa chừng, anh ta rút đầu ra và bảo ‘trời má, ngứa cổ quá’!” Dư Khê Diêu cười phá lên, nước mắt cũng chảy ra.
Khương Chí ngẩn ra vài giây rồi bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo khiến mặt cậu đỏ bừng: “Ôi trời, buồn cười chết mất!”
Chỉ trong hai tiếng đồng hồ, cả hai đã thân thiết như bạn lâu năm. Đúng là không gì kéo gần quan hệ nhanh bằng tám chuyện.
Sau khi cười đến thở không ra hơi, Khương Chí bất ngờ hỏi: “Vậy còn Chúc Toại thì sao? Có tin gì thú vị không?”
Cuối cùng cũng đến phần anh, cậu muốn nghe chút chuyện cười để bù lại số tiền bị trừ.
Dư Khê Diêu đang định kể nhưng đúng lúc đó, cửa xe bị mở ra.
Chúc Toại bước vào, nụ cười bình thản hiện trên môi: “Muốn nghe chuyện của tôi à? Để tôi, người trong cuộc này kể cho trợ lý Khương nghe nhé.”
Khương Chí: “…”
Làm gì vậy! Sao lại chỉ nhằm vào mình tôi thế?!
Dư Khê Diêu vội cười ha ha, kéo Khương Chí lại: “Nói gì về Chúc Toại chứ? Không, chúng tôi đâu có nói gì đâu!”
Vừa nói, cô vừa ra hiệu điên cuồng với Khương Chí.
Khương Chí hiểu ý, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi không nói gì về anh cả!”
Chúc Toại: “…” Trợ lý ngốc của anh mới đó đã bị dạy hư rồi. Dư Khê Diêu, cô cứ đợi đấy.
“Không thì tốt. Đi thôi, về nào.”
Khương Chí thở phào, chớp mắt với Dư Khê Diêu, sau đó đi tới đỡ Chúc Toại xuống xe.
Để tránh bị trừ tiền thêm, cậu ngoan ngoãn đóng vai người câm.
Trong đầu, cậu âm thầm hỏi hệ thống: “Hệ thống, quên hỏi, lương tôi một tháng là bao nhiêu nhỉ?”
[8 nghìn tệ~]
“!!”
Khương Chí bật thẳng lưng. 8 nghìn mà trừ có 200 thì… không sao! Không sao cả!
Chúc Toại đứng cạnh, nghe rõ mồn một, mặt không đổi sắc: “…”
Nhưng trong lòng thì hối hận: Đáng lẽ phải trừ nhiều hơn mới đúng.
Đã hai ngày trôi qua, anh phát hiện trợ lý Khương này ngoài làm hỏng mọi việc, cũng chẳng khác gì một nhân viên thật sự. Không giống những người trước, vừa đến đã ra sức tán tỉnh anh.
Dù vậy, vẫn phải tiếp tục quan sát.
Trợ lý Khương, tốt nhất hãy giấu cái đuôi cho kỹ vào.
Đang nghĩ, Chúc Toại bất ngờ bị bắt gặp. Anh chỉ biết lặng lẽ quay đi.
Trên xe, Chúc Toại cắm cúi đọc kịch bản, không nhắc gì đến chuyện “tính sổ”.
Khương Chí yên tâm rút vào một góc, lặng lẽ tính toán: Một tháng 8 nghìn, vậy một ngày là 266. Trừ 200, hôm nay còn 66. Yay! Vẫn đủ tiền ăn bánh nhỏ!
Nhưng… liệu như thế có xa xỉ quá không? Cậu cắn môi, trăn trở mãi.
Lúc này, Chúc Toại đã ngừng lật kịch bản từ lâu, nhìn bộ dạng đắn đo của Khương Chí, anh bỗng thấy mình hơi quá đáng.
Đang định tìm cớ trả lại tiền cho cậu thì nghe được giọng nói đầy phấn khởi trong đầu cậu: Hôm nay là ngày thứ ba mình rời khỏi thế giới thực. Tự tổ chức lễ giỗ cho mình chắc không quá đáng đâu nhỉ?
Chúc Toại: “…”
Tự làm lễ giỗ, trợ lý Khương đúng là cao thủ.
Khương Chí là người nói là làm. Quyết định ăn bánh, cậu lập tức lên mạng đặt bánh ngọt. Nhìn bảng giá, cậu chậc lưỡi: “Đắt dữ vậy trời, 66 chỉ đủ mua bánh 4 inch, bé quá sao đủ no…”
Hay là…
Chúc Toại chưa ngồi yên được bao lâu, nghe vậy liền ho nhẹ một tiếng định ngỏ lời mời cậu một bữa thì lại bị Khương Chí “đánh phủ đầu”:
Thôi, bị xe tông chết đã đủ khổ rồi. Ăn cái bánh 5 inch vậy. Dù có thế nào cũng không thể bạc đãi cái miệng được.
Chúc Toại: “…” Trợ lý Khương, cậu giỏi thật.
Khương Chí đứng trước quầy thanh toán, chọn qua chọn lại cuối cùng cũng mua một hộp bánh trung thu trứng muối. Lúc quẹt thẻ, lòng đau như cắt: Đồ hệ thống khốn nạn, mau sinh tiền cho thằng này đi chứ.
Trước khi xuyên không, cậu còn là một sinh viên đại học với chút ít tiền tiết kiệm. Bây giờ toàn thân chỉ còn vài trăm tệ…