Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 9

Khương Chí cười méo xệch, gật đầu chấp nhận. Thực ra chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của cậu! Một sinh viên yếu ớt sợ giao tiếp như cậu thì lấy đâu ra sức mạnh chứ hả?

Dư Khê Diêu cảm thán: “Trợ lý của cậu đáng yêu thế mà cũng mắng được. Đúng là nhẫn tâm ghê.”

Trong lòng Khương Chí lập tức tán thành: Đúng thế, đúng thế. Đồ không phải con người.

Dư Khê Diêu tiếp tục: “Đã kéo mạnh như thế mà cậu cũng không đứng dậy được, chắc chắn là cậu cũng ăn lén gà rán rồi chứ gì.”

Khương Chí lại thầm nghĩ: Đúng đúng, chẳng có chút phong cách ngôi sao nào cả.

Dư Khê Diêu cười híp mắt: “Nếu cậu không đối xử tốt với cậu ấy, vậy giao cậu ấy cho tôi đi. Tôi đang định tuyển trợ lý mới đây này.”

Khương Chí: Đúng đúng đúng... Á! Ai véo tôi thế?!

Chủ mưu Chúc Toại điềm nhiên rút tay về.

Anh hỏi với giọng trầm thấp: “Trợ lý Khương à, cậu muốn đi không?”

Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại ẩn chứa đầy đe dọa. Khương Chí cảm giác nếu cậu gật đầu, không chỉ tiền lương bị trừ sạch mà số nợ còn tăng lên chóng mặt.

Cậu vội vàng lắc đầu.

Chúc Toại hài lòng khẽ “ừ” một tiếng.

Sau đó, anh quay sang mỉm cười với Dư Khê Diêu: “Nghe thấy chưa? Trợ lý của tôi không nỡ rời xa tôi đâu.”

Khương Chí gật đầu, mắt rơm rớm: “Đúng đúng, không nỡ thiệt…”

Dư Khê Diêu bĩu môi, thở dài: “Hóa ra là một người chịu đánh, một người chịu đòn. Đúng là mối tình ông sếp bá đạo cưỡng ép trợ lý nhỏ đáng thương. Có thể làm thành phim không?”

Chúc Toại: “...Cút.”

Khương Chí: “...” Chị gái à, nói chuyện thô quá đó má ơi.



Chúc Toại bị trật chân, cảnh quay dưới nước tạm thời dừng lại. Sau khi được xử lý sơ bộ, đạo diễn xác nhận không nghiêm trọng và quyết định chuyển sang quay cảnh đối đầu ngồi tại chỗ.

Mặc dù đang bị thương, diễn xuất của Chúc Toại vẫn không hề giảm sút.

Khương Chí đứng bên cạnh, trong lòng thoáng dấy lên chút thương xót cho sếp. Nhưng chưa kịp buồn được bao lâu thì, trước mặt cậu đã xuất hiện một túi hạt dưa.

Dư Khê Diêu cười rạng rỡ: “Trợ lý à, ăn không?”

Khương Chí bối rối: “Sếp đang quay phim, tôi làm thế này không hay lắm…”

Dù nói vậy, nhưng tay cậu đã đưa vào túi, vốc ngay một nắm hạt dưa.

“Cậu ấy không biết đâu, không sao cả.” Dư Khê Diêu nhún vai, thản nhiên đáp. Cô khẽ huých vai Khương Chí, cười đầy ẩn ý:

“Cậu là người đầu tiên dám làm phật ý Chúc Toại mà không bị trả đũa ngay lập tức đấy. Mau kể cho tôi nghe đi, hai người có đang yêu nhau không thế?”

Khương Chí: “…”

Câu này sao quen thế nhỉ? Cậu thường đọc trong tiểu thuyết, không ngờ có ngày nó lại rơi xuống đầu mình.

Không đúng, rõ ràng cậu cũng bị trả đũa rồi mà! Chúc Toại đã nói “về rồi tính sổ sau” kia mà!

Khương Chí bực bội vừa ăn hạt dưa vừa lầm bầm: “Nhồm nhoàm… làm gì có… nhồm… Anh ấy bảo sau này tính sổ với tôi… nhoàm…”

Ánh mắt Dư Khê Diêu như bùng nổ linh cảm của một hủ nữ, lập tức phụ họa: “Tính sổ kiểu gì? Là hôn hôn hay ôm ôm?”

Khương Chí: “…” Hả? Tại sao hạt dưa trong tay lại tự dưng hóa vàng thế này?

***

Trên phim trường, Chúc Toại trong bộ áo bào thái tử ngồi trên ghế đối chất với các đại thần. Từng biểu cảm, từng câu thoại của anh đều nhập vai hoàn hảo.

Rồ, anh nghe thấy tiếng lòng của Khương Chí: Ngon ghê… Giá mà có ly trà sữa nữa thì tuyệt.

Chúc Toại: “…”

Mặt anh thoáng giật giật, sự nhập vai bỗng chốc bị gián đoạn.

Đạo diễn lo lắng bước tới: “Sao thế? Chân đau lắm à? Hay hôm nay nghỉ sớm nhé?”

Chúc Toại hít sâu một hơi, nghiến răng đáp: “Không sao, tiếp tục đi.”

Đạo diễn xúc động tán dương: “Anh Chúc tận tâm quá!”

Chúc Toại: “…”

Tận tâm? Nếu không phải vì muốn ném hai người đang nhấm nháp hạt dưa kia ra ngoài thì anh đã không đến mức như vậy rồi.

Lần quay tiếp theo, tiếng nhai hạt dưa khiến anh tiếp tục mắc lỗi. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh ra lệnh cho nhân viên trường quay: “Lôi hai người đó ra ngoài cho tôi.”