Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 12

Giọng anh khàn đặc, hiển nhiên là đang bị cảm nặng. Đêm qua, anh ho đến mất ngủ, vừa chợp mắt đã mơ thấy ác mộng, ác mộng rằng trợ lý Khương thật sự nấu chính mình thành món súp cho anh ăn.

---

Khương Chí lấy bình giữ nhiệt đưa cho anh, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để… nhảy khỏi xe bất cứ lúc nào.

[Hệ thống, nếu Chúc Toại định ăn tôi thì tôi sẽ nhảy khỏi xe, vậy liệu có còn sống không?]

[Hả? Tôi đã nói là thế giới này không ăn thịt người rồi mà.]

Chúc Toại: "…?" Cái tên trợ lý này lại bị làm sao nữa đây.

Khương Chí vẫn đang tranh cãi với hệ thống về vấn đề ăn thịt người thì Chúc Toại đã mở nắp bình giữ nhiệt. Khi nhìn thấy thứ bên trong, anh bỗng nhiên im lặng.

Bên trong không phải nước gừng như anh yêu cầu mà là nước lọc với một mẩu giấy trôi nổi, trên đó viết rõ hai chữ: Khương Chí.

Chúc Toại nghiến răng: “Trợ lý Khương?"

Khương Chí run bắn người, theo phản xạ với tay định mở cửa xe để… nhảy ra. Nhưng tay cậu vừa đặt lên cửa, chưa kịp làm gì thì đã bị Chúc Toại nắm lấy, kéo mạnh trở lại.

Cả người cậu như đông cứng, đầu óc mờ mịt nghĩ: Nếu biết hôm nay mình sẽ chết thì tối qua nhất định mình đã ăn chiếc bánh đắt nhất rồi!

Chúc Toại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cố hít sâu một hơi để bình tĩnh. Anh hỏi, giọng như nén giận: “Cậu nói đi, tại sao tôi bảo cậu nấu nước gừng mà cậu lại thả tên mình vào nước như này hả?”

“???”

“Gì cơ???”

“Không phải anh nhắn tin bảo tôi ‘nấu một cốc Khương Chí’ sao?”

Chúc Toại ngớ người: “Làm gì có chuyện đó.”

Anh lấy điện thoại ra, vừa mở tin nhắn vừa chịu đựng ánh mắt uất ức của Khương Chí. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn của mình, anh lập tức nghẹn họng.

“Nấu một cốc Khương Chí…”

Trong vài giây ngắn ngủi, cả hai đều im lặng.

Khương Chí cựa cổ tay, ý bảo Chúc Toại thả mình ra.

Nhận ra hành động hơi mạnh tay của mình, Chúc Toại vội vàng buông tay. Sau vài giây ngẫm nghĩ, anh chuyển khoản 600 tệ cho Khương Chí, lạnh nhạt nói:

“Hôm nay tăng lương gấp đôi cho cậu.”

Khương Chí lập tức từ bỏ mọi tức giận, vui vẻ nhận tiền: “Ahihi cảm ơn sếp!”

Có tiền trả tiền thuê nhà rồi!

Trong lòng cậu thầm nghĩ: nếu những hiểu lầm như thế này mà cứ xảy ra mãi thì tốt quá, ai mà không thích lương gấp đôi cơ chứ.

Chúc Toại nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cậu rồi thầm nghĩ: Hừ, đừng mơ.

---

Khi xe dừng ở gần phim trường.

Tài xế liếc nhìn đám đông người hâm mộ tụ tập trước cổng, quay đầu lại hỏi Chúc Toại đang nghỉ ngơi ở ghế sau: “Sếp ơi, ngoài đó toàn là fan. Anh đang không khỏe, có muốn đi đường vòng không?”

Chúc Toại lắc đầu: “Đều là các cô gái trẻ, không thể để họ đến mà không gặp được. Cứ lái xe thẳng qua đi.”

Anh quay sang Khương Chí, giọng bình thản: “Đưa tôi khẩu trang. Sau khi xuống xe, không cần che chắn cho tôi, chỉ cần nhận thư của họ là được.”

Khương Chí đáp lời, cúi đầu lục lọi túi xách lớn của mình, vừa tìm vừa lẩm bẩm với hệ thống: Chúc Toại nổi tiếng lắm à? Chỉ để nhìn anh ta mà cũng có đám đông thế này sao.

Nhưng mà, nổi tiếng như thế cũng đáng. Chúc Toại cũng ra dáng ngôi sao đấy chứ.

Hệ thống nhanh nhảu chen vào:

[Ôi trời, ký chủ, ngày nào cũng ôm điện thoại cười ngu vậy, tôi tưởng cậu tra cứu thông tin về anh ta chứ. Đương nhiên nam chính của thế giới này rất nổi tiếng! Sao, cậu yêu rồi à?]

Khương Chí nhét khẩu trang vào tay Chúc Toại, phản bác thầm trong lòng:

[Tôi không tìm hiểu gì đâu, ngày nào đọc tiểu thuyết không được chắc? Còn yêu với chả đương, tôi nghe thấy chữ yêu là dị ứng luôn đấy.]

Cậu cũng thừa nhận, mỗi khi đọc tiểu thuyết thì mặt cậu thường vui vẻ. Nhưng vậy thì đã sao?

Hệ thống: [Ký chủ mê tiểu thuyết ghê.]

Khương Chí cười nhạt: [Còn cậu là hệ thống mê yêu đương.]

Chúc Toại nghe trọn vẹn màn tranh cãi giữa hai "tiểu học sinh", đầu anh càng đau hơn.