Lý Văn Vũ hôm nay vui mừng khôn xiết.
Trong bữa tối, hắn kéo Hạ Lâm Hiên uống rượu, sau đó còn giục phu lang ra ông lão ở đầu thôn mua thêm rượu về.
Trương Hà cũng không ngăn cản hắn.
Khi có thêm rượu, hắn đuổi hai đứa trẻ đi ngủ sớm rồi tự rót thêm một bát rượu cho mình và Lý Văn Bân.
Hạ Lâm Hiên để ý thấy Lý Văn Bân không đỏ mặt, sợ cậu khó chịu nên mới uống nửa bát đã khuyên không nên uống thêm.
Trương Hà cười nói: “Yên tâm đi, Lâm Hiên, Mẫn Chi từ nhỏ đã uống rượu rồi, tửu lượng còn giỏi hơn chúng ta nhiều.”
“Ồ?”
Hạ Lâm Hiên bất ngờ, vội vàng hỏi thêm.
Trương Hà tửu lượng kém hơn hẳn, lúc này miệng đã không còn kín tiếng. Y nghe Hạ Lâm Hiên hỏi liền kể tuốt tuồn tuột.
“Nhà chúng ta trước kia là hàng xóm. Nhà ta toàn người thô lỗ làm quân doanh, còn nhà họ thì toàn người nho nhã.”
“Nhà ta toàn mấy gã sâu rượu không cần nhắc tới, còn cha ta lại có tay nghề nấu rượu tuyệt hảo. Chỉ có điều ta uống rượu rất tệ, sau đó Mẫn Chi có lần trốn vào hầm rượu nhà ta, uống không biết bao nhiêu. Lúc tìm thấy thì em ấy đã ngủ lăn ngủ lóc rồi, làm chúng ta sợ hết hồn. Nhưng ngươi đoán xem thế nào?”
Y vừa nói vừa nháy mắt với Hạ Lâm Hiên, rồi lại liếc nhìn Lý Văn Bân đang ngượng ngùng, cười hì hì: “Nó lại thích uống rượu, nói là thích cái cảm giác lâng lâng ấy!”
Trương Hà uống một ngụm rượu, kể tiếp: “Cha ta và a phụ ta nghe vậy thì vui lắm. Bất kể cha em ấy có mắng nhiếc thế nào, hai người vẫn lén lút mang rượu cho em ấy uống. Đến năm mười tuổi, có thể nói là em ấy đã uống khắp kinh thành, không ai địch nổi.”
Hạ Lâm Hiên nghe mà thích thú, liền nhờ y kể thêm.
Lý Văn Bân trong lời kể của Trương Hà là một thiếu niên tự do, vui vẻ, một người mà anh chưa từng thấy.
Hạ Lâm Hiên rất muốn nghe thêm, và càng muốn mang lại cho cậu một cuộc sống tốt đẹp. Để viên ngọc quý từng bị khổ cực mài mòn mất đi góc cạnh ấy, một lần nữa tỏa sáng rực rỡ.
Trương Hà được dịp kể hết: “Mẫn Chi từ nhỏ đã đẹp trai lắm, hồi đó nhà nào cũng tranh nhau muốn định hôn sự với em ấy—”
“Khụ khụ!”
Lý Văn Bân bị sặc rượu, vừa ho khan vừa lắc đầu với Hạ Lâm Hiên đang vỗ lưng cho mình, ra hiệu là mình không sao. Sau đó, cậu trừng mắt nhìn Trương Hà, nói: “Ca phu, đừng nói linh tinh, làm gì có chuyện đó!”
Trương Hà lúc này mới liếc nhìn Hạ Lâm Hiên, gãi gãi tai rồi ngậm miệng lại, không nói tiếp nữa.
Ngược lại, Lý Văn Vũ cười lớn, uống một ngụm rượu, cảm thán nói: “Ca phu ngươi không có nói quá đâu, chỉ là sau này... người ta còn tránh chúng ta không kịp nữa.”
Căn phòng chợt im lặng.
Lý Văn Vũ bừng tỉnh, đập đùi tự trách: “Xem ta này, đang yên đang lành lại nói mấy chuyện này làm gì.”
Hắn giơ bát rượu lên, cười hào sảng với Hạ Lâm Hiên: “Lâm Hiên, ca kính ngươi một bát.”
“Ta, Lý Hằng Chi chẳng qua cũng là một kẻ phàm tục. Trước đây nghe vài lời đồn đại về ngươi trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng giờ mới biết chỉ là lời thiên hạ nói bừa mà thôi.”
“Người ta thường nói, ai mà không từng sai lầm. Thế nhưng người đời lại hay rộng lượng với mình mà khắt khe với kẻ khác. Đối với ngươi như vậy, rõ ràng là quá hà khắc. Ta trước đây cũng từng nhìn lầm ngươi, giờ xin nhận lỗi, mong ngươi đừng để bụng.”
Hắn là người ngay thẳng, nghĩ gì nói đó, dứt khoát rõ ràng.
Trương Hà nghe vậy cũng nâng chén, áy náy nói: “Đúng vậy, ca phu cũng xin kính ngươi một chén. Sau này ai mà dám nói xấu ngươi, để ta nghe được thì ta sẽ xé nát miệng hắn!”
Hạ Lâm Hiên và Lý Văn Bân nhìn nhau, mỉm cười rồi cùng ca ca và ca phu uống cạn bát rượu này.
Đặt chén xuống, Hạ Lâm Hiên cười nói: “Như vậy, ta xin cảm ơn ca phu trước.”
Dừng một chút, anh tiếp tục: “Ta vốn là người chỉ để ý tới chuyện của mình, người ngoài nói gì ta không quan tâm. Nhưng nay Mẫn Chi đã gả cho ta, chúng ta là người một nhà. Trên núi chúng ta chẳng nghe được mấy lời đồn đại, nhưng ta cũng không muốn vì mình mà liên lụy đến ca ca và ca phu, để người ta chỉ trỏ sau lưng.”
Lý Văn Vũ và Trương Hà vội vàng xua tay: “Lâm Hiên, ngươi nói gì vậy? Chỉ là mấy kẻ ngu dốt! Miệng họ có nói thêm bao nhiêu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta cả.”
Hạ Lâm Hiên gật đầu: “Ta biết ca tẩu rộng lượng, nhưng lời này ta cũng phải nói rõ ràng.”
Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi vỗ nhẹ lên bàn tay đang căng thẳng của Lý Văn Bân, trầm giọng nói: “Ta, Hạ Đại Lang, mệnh bạc, ba tuổi đã mồ côi phụ, năm năm tuổi lại mất cha vì bệnh tật. Ta ăn nhờ ở đậu, lớn lên nhờ cơm thừa canh cặn của người khác. Khi đó không ai dạy bảo, mà lá gan ta lại to hơn người, đói bụng quá thì chỉ biết trộm đồ ăn của người khác.”
Anh nói ra rất tự nhiên, không chút giấu giếm, ba người còn lại cũng thấu hiểu hoàn cảnh của anh.
Họ từng nếm trải cảnh đói khổ nên hiểu rõ mùi vị ấy như thế nào. Một đứa trẻ cô độc không nơi nương tựa trộm đồ ăn để lấp đầy bụng đói, dù nói là tổn hại đến phẩm hạnh, nhưng so với việc chết đói thì còn tốt hơn nhiều.
Hạ Lâm Hiên thấy vẻ mặt họ vẫn bình thường, liền kể tóm tắt lại những tháng ngày khổ sở của nguyên chủ.
“Năm chín tuổi, một lão thợ săn trên núi thấy ta đáng thương, lại có chút sức lực, nên thường dẫn ta lên núi săn bắn."
“Ông ấy định nhận nuôi ta, nhưng thôn không cho phép."
“Khi đó ta còn quá nhỏ, những ruộng đất mà cha ta để lại được lý trưởng sắp xếp người trông nom, mỗi năm chỉ đưa cho ta một bao gạo. Họ vừa sợ ta chuyển hộ tịch sang nhà thợ săn thì quan phủ sẽ thu hồi ruộng đất, vừa lo ông nội ta can thiệp vào chuyện này. Bất đắc dĩ, ông nội dẫn ta lên núi và dạy ta nhiều kỹ năng sinh tồn."
Nghe đến đây, ba người Lý Văn Bân đâu còn không hiểu đám người đó đều mang tâm tư hiểm độc gì?
Dù trong lòng bất bình thay cho Hạ Lâm Hiên, nhưng họ không ngắt lời, để anh tiếp tục kể.
“Ta cứ nghĩ rằng mình cũng sẽ giống như ông nội, dựa vào việc săn bắn để sống qua ngày, cho đến năm ta mười hai tuổi.”
Hạ Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn.
“Khi đó, con trai thứ hai của lý trưởng, Hạ Đại Hải, đã trộm mất con gà rừng mà ông nội ta định mang đi bán. Hắn đang nướng ăn thì bị ta bắt gặp.”
“Lúc ấy ta còn trẻ người non dạ, lại thích thể hiện một chút khôn vặt, nổi nóng nên mới nói với hắn: Trộm gà rừng thì có gì giỏi giang? Chúng ta thử xem ai dám gϊếŧ con trâu trong làng. Nếu không dám thì phải quỳ xuống gọi đối phương một tiếng ông nội.”
Nghe đến đây, ba người Lý Văn Bân đã trợn tròn mắt không dám tin, mơ hồ nhận ra được sự thật ẩn sau.
Hạ Lâm Hiên cười khổ một tiếng: “Cũng trách ta tự cho là thông minh. Ban đầu chỉ định dùng khích tướng để khiến hắn bị đánh một trận, nào ngờ hắn lại thực sự dám gϊếŧ con trâu.”
“Con trâu đó là do Hạ Đại Hải gϊếŧ?!” Trương Hà là người đầu tiên bật thốt lên.
Hạ Lâm Hiên gật đầu, kéo lấy tay Lý Văn Bân đang ướt đẫm mồ hôi, ngăn không cho cậu vì kích động mà đứng bật dậy.
Anh khẽ thở ra một hơi, bình tĩnh nói: “Con trâu đó vốn dĩ có người thay phiên nhau trông giữ, nhưng ta có tính khôn lỏi của mình, còn Hạ Đại Hải thì cũng có chiêu trò của hắn. Hắn lừa người trông trâu nói rằng lý trưởng gọi, bảo hắn sẽ giúp trông bò thay. Đợi người kia đi rồi, hắn mới nhân cơ hội gϊếŧ trâu.”
“Đáng hận là đúng lúc ấy lại là vụ mùa bận rộn, hắn xách cái đầu trâu, cả người đầy máu đến tìm ta khoe khoang mà không bị ai bắt gặp.”
“Còn lý trưởng là người hiểu con trai mình nhất. Vừa nghe người trông trâu kể lại, ông ta đã biết chắc Hà Đại Hải gây họa. Ông ta lần theo vệt máu từ cái đầu trâu tìm đến nơi, ngay lập tức bắt ta, bịt miệng rồi áp giải đến từ đường, vu cáo ta là kẻ gϊếŧ trâu.”
“Cái gì?!” Hai người Lý Văn Vũ và Trương Hà cùng kêu lên một tiếng, không dám tin vào tai mình.
“Quá hoang đường! Thật là, thật là vô lý!” Lý Văn Bân tức giận đến mức nói năng lộn xộn: “Ông ta sao có thể vô sỉ đến mức này!”
Trương Hà thì đã bắt đầu lớn tiếng chửi bới:
“Con trai ông ta gây họa lại vu oan giá họa cho ngươi! Đúng là không thể tha thứ! Trước đây ta còn tưởng ông ta giúp đám sai nha thu thuế là vì bị ép buộc, nào ngờ lòng dạ ông ta đen tối từ lâu rồi! Thật đúng là kẻ khốn nạn!”
Lý Văn Bân nắm chặt tay Hạ Lâm Hiên, trong lòng đau đớn vô cùng.
“Ông ta lại dám hãm hại ngươi như vậy! Nếu khi đó ngươi không phải chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, e rằng đã bị dân làng đánh chết ngay tại chỗ! Nếu không phải vì thiên hạ đại xá, e rằng ngươi đã phải chịu cảnh tù tội cả đời, chết già trong ngục thất! Ông ta sao có thể coi mạng người như cỏ rác như vậy!”
Trương Hà cũng tức giận phụ họa: “Nói gì đến chuyện đó!”
“Hạ Đại Hải kia ta còn lạ gì. Mấy năm trước được đưa lên trấn học tư thục, lại còn cưới được một ca nhi, sống trong cảnh giàu sang sung sướиɠ. Nghe nói hắn chẳng chịu làm lụng gì, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vẫn là một gã tú tài rởm, đến một chức danh nhỏ như cử nhân cũng không đỗ, lại suốt ngày lui tới chốn phong hoa tuyết nguyệt, đúng là đồ sâu mọt!”
Nói đến đây, hắn lại nhớ đến nửa rổ trứng vịt mà hôm nay Hạ Lâm Hiên mang biếu nhà lý trưởng, trong lòng hậm hực, chỉ muốn nguyền rủa:
“Hừ, không biết những năm qua đã tham ô bao nhiêu bạc mới nuôi nổi thằng con trai ăn chơi trác táng như vậy. Những kẻ như ông ta sao trời không thu sớm đi! Lão thiên thật không có mắt— à, phi phi phi, tội lỗi, tội lỗi!”
Y lỡ miệng, vội vàng tự vỗ vào miệng mình, rồi chắp tay hướng ra bên ngoài vái lạy liên tục.
Lý Văn Vũ cũng tức giận, nhưng hắn đã chứng kiến quá nhiều lòng người hiểm ác nên nhanh chóng bình tĩnh lại.
Năm đó, chẳng phải cái chân này của hắn cũng bị người ta đánh gãy như vậy hay sao?
So với phu lang và em trai, hắn đã học được cách im lặng trước sự độc ác của thế gian.
Thở dài một tiếng, Lý Văn Vũ nói: “Chỉ e mọi chuyện không chỉ có như vậy đâu.”
“Sau khi Lâm Hiên vào ngục, lý trưởng liền tịch thu toàn bộ ruộng đất nhà cậu ấy. Nói là sung công, nhưng ai mà không biết ruộng đó giờ đang do nhà anh em bên vợ ông ta canh tác? Chỗ đất đó ít nhất cũng hai mươi mẫu ruộng tốt. Chỉ sợ cho dù không có chuyện Hạ Đại Hải gϊếŧ trâu, ông ta cũng sẽ không để Lâm Hiên lớn lên yên ổn mà lấy lại số đất đó đâu.”
Không phải hắn nghĩ xấu về lòng người, mà do thế đạo suy tàn, lòng lang dạ sói của một số kẻ ngày càng lộng hành, khiến cho gan họ cũng lớn thêm.
Lần này không bị trừng phạt, thì lần sau chúng sẽ càng nhẫn tâm, càng độc ác hơn.
Hạ Lâm Hiên trầm mặc.
Chủ nhân thân xác này trước đây không hề nghĩ đến mối lợi hại sâu xa đằng sau chuyện này, nhưng cũng chính vì sự việc ấy mà anh ta dần trở nên cô độc và phẫn uất.
Sau khi ra tù, đối diện với sự chế giễu và bài xích của dân làng, đối diện với cuộc sống khốn khổ, anh ta đã không còn thiết sống nữa. Trong đầu anh ta chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đó là liều mạng với cả nhà lý trưởng.
Anh ta từng lên kế hoạch hạ độc, chỉ là chưa bao giờ dành dụm đủ tiền để mua được độc dược. Sau này, vì hôn sự với nhà họ Lý mà anh ta mới buông bỏ ý định đó.
Hạ Lâm Hiên đưa tay lau nước mắt của Lý Văn Bân, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ ta chẳng phải vẫn đang ngồi đây, khỏe mạnh hay sao?”
Lý Văn Bân lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Chỉ là lòng ta quá lạnh lẽo. Đúng sai, công bằng lại bị chôn vùi như vậy. Kẻ ác cậy quyền ức hϊếp người lương thiện, cứ như thế này thì dân chúng Đại Lương còn đường sống nào nữa?”
Trương Hà thở dài nói: “Phải đấy, ngày tháng càng ngày càng khó khăn. Cứ như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ ép dân nổi dậy! Dù không có ai dám làm vậy, nhưng đừng quên bọn mục dân phương Bắc và man tộc ở phía Tây vẫn đang dòm ngó. Nếu bọn chúng đánh vào, những tướng sĩ vô tội sẽ là những người đầu tiên phải chết!”
Nói đến đây, y gục mặt xuống bàn khóc nức nở.
Hạ Lâm Hiên có phần ngạc nhiên khi nghe y thốt ra những lời lo lắng cho quốc gia như vậy, mà huynh đệ nhà họ Lý cũng đỏ hoe đôi mắt.
Lý Văn Vũ vỗ lưng phu lang, không biết phải an ủi thế nào, chỉ đành quay sang Hạ Lâm Hiên mà nói: “Lâm Hiên đừng trách.”
“Năm xưa, cha và các huynh trưởng nhà họ Trương bị liên lụy vì gia đình tôi mà bị lưu đày đến biên cương. Cha, các anh em cùng mấy vị thúc bá hiện giờ đều đang trấn giữ phía Bắc và Tây Vực, không rõ sống chết ra sao…”
Nghĩ đến điều này, trong lòng hắn càng đau như cắt, huống chi là Trương Hà.
Hạ Lâm Hiên không ngờ gia tộc nhà họ Trương lại có bối cảnh lớn như vậy, cũng không ngờ họ lại rơi vào hoàn cảnh éo le này, nhất thời không biết nên nói gì.
Nói đến đây, Lý Văn Vũ cũng không giấu diếm nữa.
Hắn chậm rãi nói: “Tổ tiên chúng ta xuất thân từ nhà họ Lý ở Giang Nam, từng được gọi là Giang Nam Lý gia.”