Tiểu Phu Lang

Chương 12

Sắp ra khỏi nhà, Hạ Lâm Hiên quay vào phòng lấy hộ tịch, lúc này mới nhớ ra mà nói với Lý Văn Bân:

“Hôm nay đã xuống núi, ta nghĩ tiện thể đến nha môn làm thủ tục chuyển hộ tịch của ngươi và Nặc Nhi luôn. Chúng ta sẽ ngủ lại nhà đại ca một đêm rồi hôm sau về. Miễn Chi, ý ngươi thế nào?”

Anh vốn là người rất quyết đoán, ít khi hỏi ý kiến người khác.

Trước đây cũng không có ai để anh bàn bạc chuyện gì ngoài chuyện làm ăn, lâu ngày thành thói quen.

Lý Văn Bân ngẩn người một lúc lâu, cố kìm nén khóe mắt đang nóng lên, gật đầu nói:

“Đương nhiên là tốt rồi. Chỉ là… Nặc Nhi dù không có tên trên gia phả họ Vương, ta cũng không rõ trong nha môn có ghi danh hay không.”

Hạ Lâm Hiên đưa văn thư hộ tịch cho cậu cầm, thấy phu lang siết chặt tờ giấy trong tay, anh cũng không vạch trần sự xúc động của đối phương, chỉ cười nhẹ:

“Không sao, đến nơi hỏi sẽ rõ.”

Lễ vật mang theo rất nhiều, nhưng nhờ vào sức lực hơn người của Hạ Lâm Hiên, anh chỉ dùng một tay đã xách gọn cả đống đồ.

Lý Văn Bân nói thế nào cũng không chịu tay không mà đi theo anh, cuối cùng Hạ Lâm Hiên đành đưa giỏ trứng vịt trời cho cậu. Trước khi cậu kịp mở miệng, anh đã dặn:

“Nhớ nắm chặt tay Nặc Nhi, đường xuống núi không dễ đi đâu.”

Lúc này Lý Văn Bân mới thôi. Cả nhà ba người, trong ánh nắng ban mai, rạng rỡ nụ cười bước ra khỏi cửa.

Hôm đó, Lý Văn Vũ đã xin phép nghỉ việc ở quán từ sớm, về nhà chờ họ.

Dù Trương Hà có nói với hắn bao nhiêu lời tốt đẹp về Hạ đại lang, trong lòng hắn vẫn không thể yên tâm. Cả buổi sáng, ăn được vài miếng cơm thì lại thở dài rồi gác đũa.

“Nặc Nhi! A thúc!”

Cậu bé mười tuổi đang chơi đá ngoài sân là người đầu tiên trông thấy họ trở về, vui mừng ném luôn viên đá trong tay rồi chạy vội lên phía trước.

Lý Văn Vũ nghe tiếng liền vội vàng đi ra, dù bị què một chân nhưng bước chân vẫn rất nhanh. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn đứng sững lại ngay giữa cổng.

Lý Văn Vũ nhìn chằm chằm một lúc lâu, thấy đệ đệ của mình xách giỏ, nghiêng đầu nói chuyện với người đàn ông to lớn kia, nụ cười trên mặt cậu rạng rỡ như muôn hoa nở rộ vào mùa xuân.

Còn người đàn ông cao lớn đó, một tay xách đầy đồ đạc, tay kia đỡ đứa cháu nhỏ của hắn đang ngồi trên vai. Anh ta cúi đầu đáp lời phu lang mình, trên mặt cũng là nụ cười ấm áp.

Đứa cháu nhỏ thì nắm lấy đôi tai của anh ta, khuôn mặt đỏ ửng vì thích thú, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Vừa thấy anh trai của mình, thằng bé kêu “A a” hai tiếng, còn giơ chân đá đá ra hiệu, khiến người đàn ông phải đặt nó xuống đất.

Trong khoảng thời gian Lý Văn Vũ còn đang sững sờ, con trai và cháu của hắn đã nắm tay nhau chạy thẳng vào trong nhà.

Hắn chớp mắt mấy lần, tự hỏi không biết mình có đang nằm mơ hay không.

“A ca.”

Lý Văn Bân thấy hắn, liền nhanh chân bước đến. Lý Văn Vũ bất giác thấy sống mũi cay cay.

Đệ đệ hắn trông đã có tinh thần hơn rất nhiều. Đúng như lời người đàn ông kia nói, ánh sáng đã quay trở lại trong đôi mắt cậu. Đó là tia sáng mà hắn đã không còn thấy từ rất nhiều năm trước.

Hắn chẳng biết nói gì cho phải, đành vội vàng quay đầu đi, không để đệ đệ mình trông thấy đôi mắt đã hoe đỏ của mình.

Trương Hà vội kéo hắn sang một bên, cười nói nửa đùa nửa thật:

“Làm gì có ai lại chặn đệ đệ và đệ phu ngoài cửa thế hả? Đúng là...”

Nói xong, hắn quay sang cười niềm nở, đon đả mời Hạ Lâm Hiên và Lý Văn Bân vào nhà:

“Mặc kệ đại ca các ngươi, cả buổi sáng cứ ngóng trông đến dài cả cổ rồi, để hắn thút thít một lúc cho hả dạ đi.”

Lý Văn Vũ nghe vậy thì bực mình, quay đầu mắng: “Ngươi lại nói linh tinh gì đó!”

Lý Văn Vũ lúc này mới buông tay, xoay người cười rồi đi đón lấy đống lễ vật mà Hạ Lâm Hiên xách đầy tay, miệng trách móc:

“Về nhà mình mà mang nhiều đồ như vậy làm gì chứ?”

Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện trong hai ngày qua, khiến Trương Hà cũng cảm thấy sống mũi cay cay, vội vàng cười phụ họa:

“Đúng thế, đúng thế!”

Cả nhà cùng nhau vào trong, trước tiên mang đồ đạc vào bếp cất đi.

Trương Hà vừa sắp xếp vừa lẩm bẩm trách móc Hạ Lâm Hiên: “Đã bảo người đến là được rồi, sao còn mang nhiều đồ thế này!”

Nói xong, y chỉ về một hướng, nháy mắt với mọi người và hạ giọng nói: “Cái người đó, tối qua đã lén lút về nhà mẹ đẻ rồi. Cũng biết ngượng ngùng đấy!”

Lý Văn Vũ đã nghe Trương Hà kể qua chuyện này, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Lúc này hắn nhìn Hạ Lâm Hiên một cái.

Hắn có trực giác rằng người đàn ông trước mặt không dễ bị ức hϊếp, chắc chắn không để cho Lưu thị chiếm được nhiều lợi ích đến vậy.

Hạ Lâm Hiên chỉ cười nhạt, đáp: “Thật đáng tiếc, ta còn chưa kịp chính thức cảm ơn bà mối đấy.”

Trương Hà trừng mắt: “Cái này mà còn không tính là cảm ơn? Ngươi còn định cho hắn mặt mũi sao?”

Nói đến đây, y bỗng ngừng lại, đôi mắt xoay chuyển rồi như đã hiểu ra điều gì, liền hỏi:

“Ngươi định tìm hắn gây phiền phức à?” Y cũng không có ý phản đối.

Mặc dù tối qua đã đứng dưới gốc cây đầu thôn kể hết chuyện xấu của Lưu thị, làm bà mối Lưu mất hết mặt mũi không dám ra ngoài, nhưng y vẫn thấy chưa hả dạ.

Dù sao Hạ đại lang cũng không phải người có danh tiếng tốt đẹp gì trong thôn, nay đã cưới được phu lang, về sau đến lượt Nặc Nhi cần người làm mai thì cũng không còn dính dáng đến Lưu thị nữa nên chẳng cần phải nể nang gì.

Lý Văn Bân liếc nhìn Hạ Lâm Hiên, thầm nghĩ không nên để chuyện này ảnh hưởng đến bữa trưa, liền lắc đầu ra hiệu với đại ca, ý bảo để sau hãy nói.

Đợi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Trương Hà liền hối thúc mấy người bọn họ ra phòng chính ngồi trò chuyện. Y tự xắn tay áo, chuẩn bị xử lý đống lễ vật đầy ắp kia, còn Lý Văn Bân định giúp một tay cũng bị ngăn lại.

Ba người họ cùng nhau đi đến phòng chính.

Lý Văn Vũ có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hạ Lâm Hiên thấy anh vợ mặt đầy do dự thì cũng không tiện nói gì, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho Lý Văn Bân.

Lý Văn Bân nhịn cười, nói: “Đại ca, mấy ngày qua trong nhà vẫn ổn cả chứ?”

“Ổn, sao lại không ổn chứ?” Lý Văn Vũ đáp lời, lúc này mới mở lòng ra trò chuyện: “Còn đệ thì sao, mọi chuyện đều ổn cả chứ?”

Lý Văn Bân liên tục gật đầu: “Đệ vẫn tốt, Nặc Nhi cũng vậy.”

“Vậy là tốt rồi, tốt rồi!” Lý Văn Vũ liên tục nói, hai anh em nhìn nhau cười đầy tình cảm.

Sau đó, hắn nhìn Hạ Lâm Hiên, rồi nói tiếp:

“Đều là do đại ca không có bản lĩnh, không thể chăm sóc tốt cho đệ… Bây giờ nhìn thấy đại lang đối xử với đệ thật tốt, lòng ta cũng yên tâm hơn nhiều. Chỉ mong hai đệ thuận hòa, sống vui vẻ bên nhau. Đợi sau này gặp lại a phụ và a cha dưới suối vàng, ta cũng đỡ bị trách mắng đôi ba trận.”

Nói đến đây, hắn đã muốn rơm rớm nước mắt.

Lý Văn Bân cũng đỏ hoe đôi mắt, nắm chặt tay đại ca, nghẹn ngào nói:

“Đại ca, sao lại nói như vậy? Nếu a phụ và a cha ở dưới suối vàng biết được, nghe thấy lời này, e rằng còn tức giận nữa đấy.”

Thấy không ngăn lại, để gia đình này tiếp tục xúc động, e rằng tiểu phu lang của mình lại khóc một trận nữa, Hạ Lâm Hiên vội vàng cười nói:

“Đúng vậy, đại ca, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Nếu cứ mãi nhìn về quá khứ, thì làm sao có thể bước tiếp trên con đường phía trước được?”

Lý Văn Vũ ngây người một lúc, sau đó vỗ bàn cười lớn: “Lời này hay lắm!”

Hắn không ngờ một thợ săn như Hạ Lâm Hiên lại có thể nói ra những lời như vậy. Lý Văn Bân thấy ánh mắt đại ca mình sáng lên thì cũng bật cười.

“Đại ca không biết đó thôi, đạo lý trong miệng của hắn nhiều lắm, ta nói chuyện chẳng bao giờ lại được hắn cả.”

Hạ Lâm Hiên thấy Lý Văn Bân liếc nhìn mình, liền hiểu ngay cậu vẫn nhớ chuyện lần trước bị hắn trêu cho không nói được lời nào. Ý cười trên mặt hắn càng đậm thêm.

Anh nháy mắt nói: “Là vì ngươi thích nghe, ta mới phải tìm đủ mọi cách để nói mà.”

Lý Văn Bân nghe vậy thì đỏ bừng mặt, thật muốn véo cho anh một cái vào tai.

Thấy đại ca mình không nhận ra những lời ẩn ý bên trong Lý Văn Bân yên tâm hơn, chuyển sang chủ đề khác, nhắc đến biểu tự (tên tự) của Hạ Lâm Hiên.

Vẫn là lời giải thích qua loa của Hạ Lâm Hiên, nhưng Lý Văn Vũ nghe xong lại tin tưởng hoàn toàn. Dù có chút tiếc nuối khi Hạ Lâm Hiên không biết chữ, nhưng nhìn tổng thể, hắn đã rất hài lòng.

Một người hiểu chuyện, lại hòa hợp với đệ đệ của hắn như vậy thì còn gì đáng lo nữa.

Đang trò chuyện, Nặc Nhi và Lý Tín chạy ùa vào nhà.

“Thúc ơi, Nặc Nhi nói chuyện với con mà con chẳng hiểu gì cả, con sắp sốt ruột chết mất thôi!”

Lý Tín chạy đến, nắm lấy tay áo của Lý Văn Bân, giọng nói đầy thân thiết.

Nặc Nhi cũng vội vàng chạy đến, không nói nên lời mà chỉ đứng trước mặt Lý Văn Bân, dùng tay múa may một hồi, vẻ mặt vô cùng sốt sắng.

Hạ Lâm Hiên không đợi Lý Văn Bân giải thích, liền cười và bế Nặc nhi lên đùi.

Nhìn thấy cổ của cậu bé đổ đầy mồ hôi, anh lấy khăn tay trong ngực ra lau cho cậu bé rồi nói:

“Nặc Nhi nói trong nhà bắt được một con dê núi lớn, còn có thể cho sữa nữa đấy. Sáng nay uống thử thấy rất ngon, lần sau Tín Nhi đến chơi, ta cũng sẽ nấu cho con một ít sữa dê.”

Nặc Nhi ngồi trong lòng hắn liên tục gật đầu, rồi lại múa may tay chân một hồi.

Hạ Lâm Hiên bật cười nói:

“Con đừng nghịch nữa. Mới chạy có chút xíu mà người đầy mồ hôi, lát nữa gió thổi trúng lại cảm lạnh đấy. Còn muốn đi chơi trong núi ư? Ta sẽ không dẫn con đi đâu.”

Nặc Nhi kéo tay anh, phát ra vài tiếng “a a” đầy cố chấp.

Hạ Lâm Hiên nhìn Lý Tín đang ngơ ngác, liền giải thích trước:

“Nặc Nhi nói con dê này là bắt được trong núi, còn mấy thứ ở trong bếp mà các con thấy đều là từ đó mang về.”

Sau đó hắn mới cúi đầu nhìn Nặc Nhi, dịu dàng nói:

“Đợi con lớn thêm chút nữa, a phụ sẽ dẫn con vào núi. Đến lúc đó, không chỉ dạy con bắn gà mà còn dạy con bắt dê.”

Nặc Nhi không chịu thua, lại giơ tay ra hiệu một cái.

Hạ Lâm Hiên nghĩ ngợi rồi nói:

“Đợi con cao bằng Tín ca của con bây giờ thì sẽ được.”

Nặc Nhi nhìn sang Lý Tín, người cao hơn mình rất nhiều, rồi ỉu xìu gật đầu.

Hạ Lâm Hiên xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc, quay sang nhìn Lý Văn Bân cười nói:

“Ngươi xem, nó đã nóng lòng lắm rồi. Ta thì chỉ mong nó lớn chậm một chút thôi.”

Lúc này, hắn mới phát hiện Lý Văn Vũ lại đỏ hoe mắt, đang âm thầm lau nước mắt.

Lý Văn Bân nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt cũng ánh lên chút nước, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng.

Lý Văn Vũ vội vàng xua tay, nói:

“Khiến đại lang chê cười rồi. Ta thật hổ thẹn, vậy mà ngươi lại có thể hiểu được Nặc Nhi nói gì. Ở nhà một năm nay, ngoài Tín Nhi có thể hiểu được đôi chút, ta và ca phu ngươi chỉ miễn cưỡng đoán được những động tác đơn giản nhất thôi.”

Hạ Lâm Hiên lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

“Ta không thực sự hiểu thủ ngữ, chỉ là đứa trẻ này tâm tư đơn giản, nhìn một cái liền đoán ra được thôi.”

Hạ Lâm Hiên dù nói vậy, nhưng Lý Văn Vũ vẫn cảm nhận được tấm lòng chân thành của hắn.

Đến lúc này, hắn không còn mong cầu gì thêm. Gặp được một người như thế, thực sự là phúc khí của Miễn Chi và Nặc Nhi.

Nặc Nhi dù không rõ có nghe hiểu hay không, nhưng vẫn gật đầu theo đầy nghiêm túc.

Lý Văn Bân cười khẽ, véo nhẹ má Nặc Nhi rồi quay sang nói với huynh trưởng:

“Ca, lần tới được nghỉ, huynh đưa ca phu và Tín Nhi đến nhà chúng ta chơi nhé. Cả nhà ở cùng một thôn, nên qua lại nhiều mới tốt.”

Lý Văn Vũ gật đầu lia lịa, nói chắc chắn sẽ đến vào ngày nghỉ tháng sau. Nặc Nhi và Lý Tín lúc này cũng không còn ham chơi bên ngoài nữa.

Ban đầu, Lý Tín còn hơi sợ Hạ Lâm Hiên, nhưng rồi cũng tò mò kéo Nặc Nhi lại để hỏi thêm chuyện con dê núi đó. Nặc nhi vỗ vỗ cánh tay Hạ Lâm Hiên, ý bảo để a phụ kể thay mình, thế là cả hai bắt đầu trò chuyện vui vẻ.

Hạ Lâm Hiên chợt nhớ ra một việc, nhìn thời gian rồi nói:

“Còn một lát nữa mới đến giờ ăn trưa, đại ca, ngươi cứ ngồi trò chuyện cùng Miễn Chi. Ta sẽ đến nhà lý trưởng một chuyến.”

Nghe nói anh đi làm giấy tờ nhập hộ tịch cho đệ đệ và Nặc Nhi, Lý Văn Vũ cũng không ngăn cản.

Chỉ có Nặc Nhi là không chịu xuống khỏi người anh, còn vỗ vai đòi đi theo. Hạ Lâm Hiên cười, đành để cậu bé ngồi trên vai mình.

Lý Tín nghe chưa đủ chuyện về con dê, cũng vội chạy theo. Trong bếp, Trương Hà vừa thấy cảnh đó liền hỏi chuyện.

Biết Hạ Lâm Hiên định đến nhà lý trưởng tay không, Trương Hà lập tức giữ anh lại, lấy một nửa số trứng vịt mà họ mang đến để anh mang theo làm quà.

Hạ Lâm Hiên vốn không định cầm, nhưng thấy Trương Hà nhất quyết như vậy, đành phải nhận lấy.

Ban đầu anh còn nghĩ lý trưởng sẽ từ chối quà, nhưng rõ ràng người này không hề áy náy, ngược lại còn vui vẻ nhận lấy, nụ cười đầy thoải mái, rồi chúc mừng anh:

“Có được phu lang lại còn thêm con trai, đúng là song hỷ lâm môn.”

Hạ Lâm Hiên giả vờ không nghe thấy lời mỉa mai trong câu nói, chỉ mỉm cười đáp lễ, rồi thuận lợi cầm được văn thư chuyển hộ khẩu.