Tiểu Phu Lang

Chương 11

Chuyến đi này của Hạ Lâm Hiên thu hoạch không tệ.

Trước khi mặt trời lặn, anh đã trở về nhà với đầy ắp chiến lợi phẩm. Trên lưng là những bó rau rừng và trái cây dại, trong tay còn xách một xâu gà rừng, thỏ hoang được buộc bằng dây cỏ, và đặc biệt là một con cá lớn béo tròn.

Vảy cá dưới ánh chiều tà lấp lánh ánh bạc, khiến Nặc Nhi lần đầu tiên nhìn thấy vô cùng tò mò.

Khi theo sát bước a cha đi về phía nhà bếp, cậu bé không rời mắt khỏi con cá, vừa đi vừa tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên.

Hạ Lâm Hiên lại phát hiện, đứa trẻ này thật sự rất giống a cha của nó – luôn đầy ắp tò mò về mọi thứ xung quanh. Mỗi khi như vậy, đôi mắt hoa đào kia sẽ mở to, sáng rực lên và chăm chú vô cùng.

Hạ Lâm Hiên muốn trêu cậu bé, liền cầm con cá đưa đến gần.

Nặc Nhi quay lại nhìn a cha của mình. Thấy Lý Văn Bân gật đầu ra hiệu, cậu bé mới can đảm giơ một ngón tay nhỏ chạm nhẹ vào vảy cá. Không ngờ con cá vẫn còn sống, vừa bị chạm vào đã đập đuôi mạnh một cái.

Dù con cá đã yếu, nhưng vẫn đủ sức làm cậu bé giật mình hoảng sợ, vội vàng chui tọt vào sau lưng a cha để trốn.

Chẳng ngờ Lý Văn Bân cũng bị bất ngờ, suýt chút nữa còn vấp ngã.

Hạ Lâm Hiên nhìn cảnh đó, không nhịn được cười ha hả, đổi lại là hai đôi mắt hoa đào đồng loạt trừng anh đầy tức giận.

Biết trêu chọc quá đà sẽ khiến cả hai cha con giận dỗi, Hạ Lâm Hiên liền đặt đồ xuống, rửa tay sạch sẽ rồi đi đến gần.

Anh cúi xuống bế Nặc Nhi lên, vừa nghe tiếng cậu bé "a a" vì sợ hãi vừa bật cười: “Văn Bân, ngươi xem này, phản ứng của Nặc Nhi y như ngươi sáng nay vậy!”

Nhớ lại chuyện xấu hổ buổi sáng, mặt Lý Văn Bân lập tức đỏ bừng.

Trước mặt con trẻ, cậu không tiện trách móc Hạ Lâm Hiên, chỉ đành trừng mắt cảnh cáo anh không được nói linh tinh trước mặt con. Sau đó cậu dịu dàng xoa đầu Nặc Nhi, dùng ánh mắt động viên cậu bé.

Có lẽ Nặc Nhi cũng nhớ đến lời hứa với a cha vào buổi trưa, hoặc cũng có thể bờ vai vững chãi của a phụ mới khiến cậu bé cảm thấy an tâm, dần dần cậu bé thả lỏng người, không còn sợ hãi nữa.

Hạ Lâm Hiên giả vờ như không thấy màn đấu mắt giữa hai cha con, xoa nhẹ lưng Nặc Nhi rồi quay lại trò chuyện với phu lang.

“Hôm nay ta đi quanh núi một vòng, may mắn tìm được một con dê mẹ vừa sinh con. Sáng sớm mai ta sẽ mang nó về. Ngươi xem Nặc Nhi đi, giống hệt ngươi lúc trước, trên người chẳng có chút thịt nào. Cho nó uống thêm sữa dê, xem có lớn nhanh và khỏe mạnh hơn chút không.”

Lý Văn Bân cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của anh dành cho con trai, nhưng cũng bực bội vì anh cứ ba câu lại chêm vào vài lời trêu chọc cậu. Thấy anh chẳng những không thu liễm mà còn lén liếc cậu một cái đầy ẩn ý, cậu liền tức tối véo mạnh tai anh một cái.

Tối qua khi cậu cầu xin tha, cậu đã phát hiện ra một điều: người anh cứng rắn như đá, chỉ có đôi tai là mềm nhũn.

Hạ Lâm Hiên giả vờ rên đau một tiếng, kêu lên: “Văn Bân, dấu răng ngươi cắn tối qua còn đây này, ngươi xem— Ôi, được rồi, được rồi, ta không nói nữa!”

Lý Văn Bân lúc này mới chịu thả tai anh ra. Cậu vừa định nói gì đó thì thấy Nặc Nhi cũng học theo cậu, nhỏ bé nhưng rất ra dáng khi vươn tay véo lấy tai anh.

Hạ Lâm Hiên “ai da, ai da” kêu lớn, cố ý trêu chọc khiến Nặc Nhi cười ngặt nghẽo. Tuy không phát ra tiếng nhưng khuôn mặt tươi cười và cả người rung lên vì vui vẻ cũng khiến người ta bất ngờ. Đã lâu lắm rồi, Lý Văn Bân mới thấy con trai cười vui như vậy.

Nhìn cảnh ấy, cậu cũng không kìm được mà nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên đầy ấm áp.

Nhưng khi thấy Nặc Nhi vẫn không chịu buông tha tai của Hạ Lâm Hiên, y vội nói: “Thôi nào, thả tay ra, không được nghịch ngợm với cha con như vậy.”

Hạ Lâm Hiên bất giác dừng chân, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lý Văn Bân.

Lý Văn Bân nhận ra mình vừa nói gì, mặt y lập tức đỏ bừng, hệt như quả cà chua chín mọng.

Bảo con trai gọi Hạ Lâm Hiên là a phụ, mặc dù sớm muộn gì cũng sẽ như vậy, nhưng dường như cậu có phần hơi nôn nóng. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, cậu còn chưa hỏi qua ý kiến của phu quân đã vội vàng như thế—

Hạ Lâm Hiên nhanh chóng ghé lại hôn lên má cậu một cái, trong mắt đầy ý cười.

Anh không nói gì thêm, nhưng lòng Lý Văn Bân lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Dù rất ngại ngùng, nụ cười trên môi cậu cũng trở nên mềm mại hơn.

Chỉ có Nặc Nhi nhìn thấy cảnh đó thì ngưng cười, không vui mà kéo lấy tai của Hạ Lâm Hiên.

Anh bị đau một chút, liền quay đầu lại nhìn con trai, ánh mắt vẫn còn đọng lại vẻ ấm áp khi vừa nhìn phu lang.

Lý Văn Bân thấy vậy cũng vội vàng quay mặt đi, lúc này mới nhớ ra con trai còn đang ở đây. Cậu lập tức đỏ bừng cả mặt mũi, từ cổ đến vành tai đều nóng rực.

Nhưng da mặt Hạ Lâm Hiên vốn dày như sắt, anh chẳng hề bối rối, lại cười tươi ôm Nặc Nhi, hôn một cái bên trái rồi lại một cái bên phải, trêu chọc nói:

“Con cũng có phần rồi đấy, còn hơn a cha một cái, đừng giận dỗi nữa nào.”

Lần này, đến lượt Nặc Nhi đỏ bừng cả người. Cậu bé buông tai Hạ Lâm Hiên ra, ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào vai anh mà không chịu ngẩng lên.

“Đúng là hai cha con giống nhau thật đấy.”

Hạ Lâm Hiên không khỏi yêu thương mà chấp nhận cả hai người. Với đứa trẻ này, anh không chỉ có trách nhiệm của một người a phụ dành cho con của phu lang, mà còn dần nảy sinh tình cảm bao dung, trìu mến như với con ruột của mình.

Anh cũng không trêu chọc Nặc Nhi như vẫn hay làm với Lý Văn Bân. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi quay sang hỏi phu lang:

“Hôm nay ở nhà, ngươi đã làm những gì rồi?”

Lý Văn Bân kể lại việc mình đã đưa con trai đi khắp nhà làm quen.

“Chỉ quanh quẩn mảnh đất nhỏ này thôi, nhưng cả buổi chiều, cha con ta cũng đi được mấy lượt. Giờ thì không chỉ ta, ngay cả Nặc Nhi cũng đã nhớ rõ mọi ngóc ngách trong nhà rồi.”

Nói đến đây, cậu hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Chỉ là... ta thấy trong nhà chẳng còn lại gì nhiều. Hôm nay ngươi săn được mấy thứ này, chi bằng để dành đem bán thì hơn?”

Hạ Lâm Hiên đã sớm cho cậu biết tình hình trong nhà. Chỗ tiền còn lại ít đến mức đếm trên đầu ngón tay cũng đủ. Điều đó khiến người từng trải qua những ngày khốn khó như Lý Văn Bân chẳng thể nào yên lòng được.

Hạ Lâm Hiên nhìn dáng vẻ do dự của cậu, cuối cùng cũng nói ra chuyện tên bà mối làm chuyện thất đức kia.

Ban đầu, hắn không muốn để Lý Văn Bân phải lo lắng hay tức giận, nhưng hiện tại phu lang đã nghi ngờ khả năng làm chủ gia đình của anh, tất nhiên anh phải nói rõ mọi chuyện.

Lý Văn Bân nghe xong, quả nhiên tức đến đỏ bừng cả mặt, phẫn nộ nói:

“Hắn… hắn sao có thể làm vậy chứ! Hôm qua ngươi đã đưa cho hắn nhiều bạc như thế, vậy mà còn không biết đủ!”

Nặc Nhi cũng ngẩng đầu lên, siết chặt nắm tay nhỏ, "a a" kêu hai tiếng như phụ họa.

Hạ Lâm Hiên bật cười, kéo phu lang ngồi xuống chỗ mát, rồi bế Nặc Nhi đặt lên đùi mình, nhẹ giọng nói:

“Hắn đúng là quá quắt thật, nhưng ta cũng không định để hắn yên đâu.”

Hắn kể lại chuyện đã bàn bạc với ca phu nhà họ Lý, rồi nói thêm:

“Ta chỉ sợ để hắn làm tới, đến ngày nào đó lại lớn gan mò tới nhà mình trộm tiếp. Nên chuyện này không thể bỏ qua được.”

Lý Văn Bân vẫn tiếc nuối những thứ bị bà mối lấy mất. Chỉ tính riêng nửa tảng thịt dê muối và con gà mái cũng đã đáng giá không ít, nhưng bây giờ dù có đến tận nhà đòi lại thì chưa chắc đã lấy được.

Nghe Hạ Lâm Hiên nói xong, cậu không nhịn được bật cười:

“Vậy chuyện này cứ giao cho ca phu xử lý đi. Y nổi tiếng hay bênh vực người nhà, sao có thể để người khác bắt nạt lên đầu chúng ta được. Cứ chờ xem, không chừng ngày mai chúng ta xuống núi, nhà họ Lưu kia đã sợ đến mức phải trốn biệt rồi cũng nên!”

Anh vẫn rất tin tưởng vào thủ đoạn của Trương Hà, chắc chắn chuyện này sẽ được lan truyền khắp nơi, để mọi người biết rõ bộ mặt tham lam vô độ của bà mối Lưu.

Tất nhiên, ca phu sẽ không quên than thở vài câu, kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình thợ săn. Thêm mắm thêm muối đẩy bà mối Lưu vào tội ác táng tận lương tâm, vơ vét đến mức hại người, danh tiếng của hắn chắc chắn sẽ không còn chút gì tốt đẹp.

Làm vậy, bà mối Lưu đang làm kẻ cắp chắc chắn sẽ hiểu rằng Hạ Lâm Hiên đã biết rõ ai là thủ phạm trộm đồ.

— Cũng không phải hắn không giữ thể diện cho vợ mình, nhưng trong thôn Hạ gia, ai dám nói không sợ Hạ đại lang chứ? Ít nhất, bà mối Lưu tuyệt đối không có gan ấy.

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Hạ Lâm Hiên đồng ý với suy nghĩ của cậu, rồi lại lắc đầu nói thêm:

“Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta không thể để người khác nghĩ nhà chúng ta dễ bắt nạt. Bình thường ta ở trên núi suốt, nếu không dẹp sạch những ý đồ xấu xa đó, ta thật không yên tâm để hai ngươi ở nhà.”

Lý Văn Bân dựa vào vai anh, nhìn con trai đang mải mê chơi ngón tay nhỏ, im lặng một lúc rồi mỉm cười dịu dàng: “Đừng lo. Nếu thật có kẻ dám đến đây, ta sẽ cho hắn biết ta, Lý Miễn Chi, cũng không phải dễ ức hϊếp đâu.”

Hạ Lâm Hiên bật cười to: “Thì ra ta cưới được một phu lang mạnh mẽ như vậy sao.”

Lý Văn Bân lườm hắn một cái, nhưng Hạ Lâm Hiên lại cười không ngớt, ghé sát tai cậu thấp giọng trêu chọc: “Dù ngươi có mạnh mẽ thế nào, ta cũng đều thích cả.”

Lý Văn Bân lập tức đỏ mặt, vội vàng bế con trai từ đùi anh lên, quay lưng đi không thèm để ý đến anh nữa.

Nhìn dáng vẻ ấy, Hạ Lâm Hiên cuối cùng cũng hiểu được, thì ra Nặc Nhi học tính hay xấu hổ từ ai rồi.

Sáng hôm sau, để chuẩn bị cho ngày về nhà vợ, Hạ Lâm Hiên dậy từ rất sớm. Khi Lý Văn Bân thức giấc, anh đã trở về từ trên núi, đang ở sân sau buộc chân con dê để vắt sữa.

Con dê kêu thảm thiết khiến Lý Văn Bân vội vàng bước đến, vừa thấy việc Hạ Lâm Hiên đang làm, cậu liền ngồi xổm xuống bên cạnh để xem.

Hạ Lâm Hiên thấy vẻ mặt tò mò như trẻ nhỏ của cậu, trong lòng không khỏi vui vẻ, cười nói:

“Đến đúng lúc lắm, giúp ta cầm cái chậu hứng sữa. Ngươi xem này, nó còn bắn cả lên mặt ta rồi.”

Lý Văn Bân nhìn kỹ, quả nhiên thấy trên mặt Hạ Lâm Hiên dính vài giọt sữa dê, lập tức bật cười.

Hạ Lâm Hiên định trêu cậu, nói vài câu nhờ lau giúp mình, nhưng thấy phu lang đang nghiêm túc cầm chặt chậu gỗ, đôi mắt đầy mong chờ nhìn chằm chằm con dê đang vắt sữa, anh đành nuốt lại lời trêu chọc.

Phu lang lúc này thật sự rất đáng yêu, anh không muốn chọc giận cậu để phải dỗ dành mất công.

Mặc dù, dáng vẻ e thẹn của phu lang khi tức giận lại càng khiến anh thích thú hơn.

Hai người loay hoay một lúc, cuối cùng cũng tha cho con dê đang hoảng sợ.

Hạ Lâm Hiên buộc nó lại cẩn thận, đúng lúc đó, Nặc Nhi vừa tỉnh dậy không thấy a cha đâu nên chạy đến tìm.

Cậu bé ôm chặt lấy chân Lý Văn Bân, nhìn qua có vẻ đã khóc một trận.

Hạ Lâm Hiên vội vàng cầm lấy chậu gỗ, để phu lang bế con lên dỗ dành. Vừa dỗ Nặc Nhi, hai người vừa trò chuyện vui vẻ, cùng nhau đi về phía phòng bếp.

Đợi đến khi Hạ Lâm Hiên nấu xong sữa dê, Nặc Nhi đã dần bình tĩnh lại.

Lo sợ phu lang mệt mỏi, anh đón lấy đứa nhỏ từ tay cậu rồi hỏi:“Miễn Chi, Nặc Nhi cầm tinh con gì vậy?”

Thế giới này cũng tình cờ có mười hai con giáp như ở kiếp trước.

“Cầm tinh con rồng, sao vậy?” Lý Văn Bân không nghĩ ngợi gì mà trả lời.

Hạ Lâm Hiên lập tức bật cười: “Ta cứ tưởng cả hai cha con đều tuổi thỏ* chứ, ha ha!”

(*Ở Trung Quốc tuổi mèo được thay bằng tuổi thỏ.)

“Ngươi nói bậy gì đấy!”

Lý Văn Bân hờn dỗi mắng một câu, trừng mắt nhìn anh. Thấy Nặc Nhi mắt còn đỏ hoe nhưng vẻ mặt ngơ ngác, cậu cũng không nhịn được bật cười theo.

Sữa dê nấu cùng hoa hoè và một ít mật ong nên không còn mùi ngai ngái nữa. Tuy nhiên, Hạ Lâm Hiên vốn không thích các món làm từ sữa nên chỉ múc cho cha con họ mỗi người một bát.

Lý Văn Bân tưởng anh tiếc không nỡ uống, định chia một nửa phần của mình cho hắn.

Hạ Lâm Hiên liền ngăn lại: “Ta thật sự không thích, đừng ép.”

Thấy anh không phải đang nhường nhịn, Lý Văn Bân đành ngồi xuống.

Uống một ngụm, cậu và Nặc Nhi – người đang dính đầy sữa trắng quanh miệng – cùng nhau nhìn anh đầy kinh ngạc. Cả hai đều nghĩ: Thứ ngon như vậy mà cũng có người không thích sao?

Hạ Lâm Hiên nhìn bộ dạng của họ thì cười không ngớt, trong lòng còn vui vẻ hơn cả việc được ăn một bữa tiệc lớn.

Bữa sáng còn có cháo cá cùng hai món rau nhỏ. Hai cha con uống xong sữa dê rồi ăn tiếp những món này cũng đã no căng bụng. Cuối cùng, phần thừa còn lại đều được Hạ Lâm Hiên “giải quyết”, hiếm khi anh trở thành người cuối cùng rời khỏi bàn ăn.

Trong lúc dọn dẹp bát đũa, Hạ Lâm Hiên vẫn không ngừng nói: “Uống bát sữa dê này xong đi vài bước chắc là tiêu hết rồi. Ta phải mang theo mấy quả dại cho cha con các ngươi ăn dọc đường, kẻo chưa về đến nhà đã đói bụng.”

Lý Văn Bân cười trách anh nói chuyện cứ như kể chuyện cổ tích, làm gì mà khoa trương đến vậy.

Đến khi sắp xếp lễ vật để về thăm nhà, Lý Văn Bân mới biết không chỉ lời nói của Hạ Lâm Hiên là phóng đại, mà việc làm của anh còn quá đà hơn nhiều.

Nhìn những thứ anh chuẩn bị mà cậu không khỏi sửng sốt: hai con cá tươi vừa bắt buổi sáng nay được xỏ dây buộc gọn, hai con gà rừng và hai con thỏ đã nuôi qua đêm, thêm hai cái đùi hoẵng vừa mổ hôm qua. Tưởng thế đã đủ, anh còn xách thêm một bao quả dại và một giỏ trứng vịt trời.

Mỗi lần anh đặt thêm một món, Lý Văn Bân đều cố sức ngăn lại.

“Đủ rồi, đủ rồi!” Lý Văn Bân vội vàng nói. “Mang nhiều như vậy thì làm sao đem hết về? Hơn nữa, ngươi mang từng này đồ, chẳng lẽ muốn ép đại ca phải chuẩn bị lễ vật nặng gấp đôi để đáp lễ sao?”

Nói rồi, cậu định tự quyết giảm bớt một nửa số đồ đi.

Hạ Lâm Hiên vội cản lại, cười nói: “Sao lại mang không nổi được? Có ta ở đây rồi.”

“Những thứ này đều là lộc của núi rừng, đâu phải mất tiền mua. Cũng nên để đại ca hưởng chút phúc từ sơn thần chứ, đừng ngăn ta. Với lại, chúng ta vừa mới thành thân, mọi thứ phải có đôi có cặp mới tốt.”

Đến cả trứng vịt và quả dại, anh cũng đếm kỹ số chẵn mới chịu để vào giỏ. Lý Văn Bân lúc này thật sự không biết nên lấy lý lẽ gì để giảng giải với anh nữa.

Hạ Lâm Hiên ôm nhẹ cậu vào lòng, dịu giọng dỗ dành: “Miễn Chi, đừng giận ta. Chuyện đời này chỉ có một lần thôi, ngươi hãy chiều theo ý ta đi, được không?”

Lời nói đến mức này rồi, Lý Văn Bân cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, không cản anh nữa.