Trước đó, Hạ Lâm Hiên vừa rửa xong chén bát liền ra sau vườn định bắt con gà mái để làm thịt hầm cho phu lang tẩm bổ.
Con gà rừng này lúc đang ấp trứng thì bị anh bắt gặp, mang về xem liệu có thể tiếp tục đẻ trứng không. Nhưng giờ mới cưới không lâu, anh tạm thời chưa muốn lên núi nên định mần thịt nó trước.
Nào ngờ ra đến vườn thì chẳng thấy bóng dáng con gà đâu, ngay cả mấy con thú anh treo lên xông khói cũng biến mất. Chỉ còn lại mấy cọng lông gà rừng cùng một vũng máu!
Hạ Lâm Hiên dù là người từng trải bao năm cũng không nhịn được mà buột miệng chửi thề.
Chắc chắn là tên bà mối kia làm chứ không ai khác!
Hôm qua chỉ có hắn tự rời đi sau khi thông báo, thậm chí còn không ở lại uống chén rượu cảm ơn.
Lúc đầu, Hạ Lâm Hiên nghĩ chắc đối phương khinh thường mình nên mới không nán lại, đâu ngờ hóa ra là do chột dạ vì đã trộm đồ!
Anh vốn không nghĩ người ta lại tệ đến thế, thêm nữa lại đang đắm chìm trong niềm vui tân hôn nên không đi kiểm tra. Ai ngờ lại thành ra thế này...
“Mẹ nó, thật không thể tin nổi!”
Hạ Lâm Hiên tức giận đến nghiến răng, nhưng bây giờ cũng chẳng phải lúc đi tìm người tính sổ. Anh đành dọn dẹp bãi chiến trường trước đã.
Chỉ vì chuyện này mà mất chút thời gian, đến khi nghe thấy tiếng động chạy ra, lại bắt gặp cảnh có người đang kéo phu lang của mình!
Anh lao tới, suýt nữa thì động thủ, may mà kịp nhận ra người trước mặt nên không làm lớn chuyện.
Hạ Lâm Hiên khéo léo gỡ tay Trương Hà đang nắm chặt phu lang mình ra. Thấy cổ tay Lý Văn Bân hằn đỏ một vệt, chân mày anh lập tức nhíu lại.
Dẫu vậy, vì đối phương là ca phu của Lý Văn Bân, anh vẫn giữ thái độ hòa nhã hỏi: “Ca phu, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy?”
Anh nói xong liền nhìn sang Lý Văn Bân.
Ngay từ đầu, Hạ Lâm Hiên đã để ý đến đứa bé trong vòng tay cậu. Đứa trẻ này quả thật có lá phổi khỏe, tiếng khóc xé lòng khiến anh cũng phải giật mình.
Anh định hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của phu lang như muốn khóc mà không khóc nổi, lòng anh đau nhói.
Hạ Lâm Hiên vội vàng an ủi: "Miễn Chi, đừng khóc. Có phải con xảy ra chuyện gì không? Nói cho ta biết đi—"
Anh vừa đưa tay định bế đứa bé thì bất ngờ bị một cây gậy đập mạnh vào lưng, đau đến mức suýt kêu lên.
Quay đầu lại, anh thấy Trương Hà đang giơ cây gậy, ánh mắt giận dữ như muốn liều mạng.
"Ta đánh chết ngươi, đồ khốn kiếp! Đồ cầm thú lòng lang dạ sói!"
Trương Hà vừa hét lên, cây gậy thứ hai đã giáng xuống!
Hạ Lâm Hiên theo bản năng muốn né tránh, nhưng phía sau lại là phu lang và đứa nhỏ. Lý Văn Bân cũng bị dọa đến tròn mắt, không kịp phản ứng.
Không còn cách nào, anh đành đẩy hai người họ ra sau, giơ tay chặn lại và hứng thêm một gậy nữa.
Tiếng gậy va vào da thịt khiến Lý Văn Bân sợ hãi tột độ, suýt ngất. Hạ Lâm Hiên đau đến nhăn mặt, nhân lúc Trương Hà mệt sức, anh giật lấy cây gậy ném ra xa.
Đứa bé vốn vì sợ hãi mà ngừng khóc, giờ lại khóc toáng lên, tiếng khóc còn dữ dội hơn trước.
Lý Văn Bân vừa lo vừa giận, nước mắt chảy dài: "Ca phu, sao lại làm như vậy chứ?"
Trương Hà mất gậy, liền xông lên đánh tay không.
Vừa đánh, vừa gào khóc: "Đồ khốn kiếp! Ta không cần tiền của ngươi nữa! Ta bán thân ta, trả lại tiền cho ngươi! Đồ ác độc, sao có thể ức hϊếp người khác như vậy? Miễn Chi, là ta sai, ta hại ngươi rồi!"
"Ca phu, xin đừng đánh nữa, dừng lại đi!"
Lý Văn Bân vội đặt con xuống, định lao vào ngăn cản. Hạ Lâm Hiên nhịn đòn nãy giờ vì sợ làm thương phu lang, giờ mới ra tay khống chế Trương Hà.
Lý Văn Bân chẳng còn tâm trí để ý đến con đang níu chân mình, vội tiến tới, lớn tiếng nói:
"Ca phu, nghe ta nói một lời được không? Đừng khóc nữa! Ngươi... thật là ----"
Cậu giận đến cực điểm, người vốn chưa bao giờ lớn tiếng với ai giờ đây bỗng dưng cao giọng hẳn lên.
Dù trong lòng rất muốn mắng, nhưng chẳng thốt nổi lời nặng, điều này làm Trương Hà đang vùng vẫy cũng phải giật mình.
"Miễn Chi, đệ... ta..."
Trương Hà nhất thời bối rối, không biết phải nói gì.
"Lâm Hiên, ngươi có sao không, có bị thương nặng không?"
Lý Văn Bân không biết nên trách mắng ca phu thế nào, thấy Trương Hà cuối cùng cũng bình tĩnh lại, liền vội hỏi thăm tình hình của Hạ Lâm Hiên.
Hạ Lâm Hiên lắc đầu tỏ ý không sao, rồi nhìn Trương Hà nói: "Ca phu, có chuyện gì thì nói rõ ràng, chỉ cần ngươi hứa không đánh nữa, ta sẽ thả ra."
Trương Hà không chịu nhượng bộ, lớn giọng: "Ta không có gì để nói với ngươi cả!"
"Ca phu!"
Lý Văn Bân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Thấy phu lang tái mặt, Hạ Lâm Hiên vội thả Trương Hà ra, bước tới đỡ lấy cậu, rồi cúi xuống bế đứa trẻ đang khóc lóc dưới đất.
"Đừng khóc, đừng khóc. Miễn Chi, ngươi đừng giận nữa, mau dỗ con đi."
Hạ Lâm Hiên thật sự không biết phải làm gì với đứa trẻ này, tiếng khóc của nó khiến anh sợ hãi.
Lý Văn Bân nhìn đứa con khóc đến đỏ bừng mặt, lòng đau như cắt. Cậu ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, vừa rơi nước mắt vừa dỗ: "Đừng khóc, có cha ở đây, cha ở đây rồi."
Hạ Lâm Hiên nhìn cảnh ấy mà xót xa, anh vỗ nhẹ lưng Lý Văn Bân, thấp giọng nói: "Miễn Chi, đừng khóc nữa, khóc nhiều lại mệt."
Anh xoa đầu đứa bé, rồi quay sang Trương Hà, người vẫn chưa hết bàng hoàng, nói: "Ca phu, vào nhà rồi nói tiếp. Có chuyện gì, cứ vào trong rồi bàn."
Nói xong, anh đỡ Lý Văn Bân vào phòng khách.
Phòng khách chỉ có một cái bàn cũ đặt trong góc và hai chiếc ghế dài. Bàn ghế này hôm qua mới đem ra dùng khi bày tiệc, vốn định hôm nay chẻ làm củi đốt.
Lúc này, anh kéo bàn ghế lại gần. Đỡ Lý Văn Bân ngồi xuống, anh chào Trương Hà một tiếng rồi vội vàng đi ra ngoài.
Trương Hà nhìn quanh một lượt, ngập ngừng nói: "Miễn Chi, đệ..."
Lúc này Nặc Nhi đã ngừng khóc, Lý Văn Bân ôm đứa bé đang nức nở, quay sang nhìn ca phu, vừa giận vừa bất lực hỏi: "Ca phu, sao ngươi lại đánh phu quân của đệ? Hắn đã làm gì khiến ngươi tức giận đến thế?"
Trương Hà mở to mắt, ngạc nhiên: "Hắn ta... hắn ta không bắt nạt đệ sao?"
"Hắn bắt nạt đệ khi nào chứ!"
Lý Văn Bân thật sự không biết phải nói sao với ca phu, giờ cậu chẳng còn giận nổi nữa.
"Nhưng lúc nãy đệ... Ta chưa bao giờ thấy đệ thất thần như vậy, ta tưởng rằng..."
Trương Hà cũng nhận ra mình quá võ đoán, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhìn Lý Văn Bân mà không biết làm thế nào.
Lý Văn Bân thở dài: "Ca phu hiểu lầm rồi, vừa rồi đệ chỉ mải suy nghĩ thôi. Hơn nữa... hắn đối xử với đệ rất tốt, ngươi không biết đâu, thật sự rất tốt."
"À... ra là vậy..."
Trương Hà lúc này cảm thấy như muốn độn thổ, đứng ngồi không yên, không biết phải kết thúc tình huống này ra sao.
Từ khi Lý Văn Bân xuất giá, Trương Hà lo lắng không thôi, ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu có thể bị người ta ức hϊếp, lòng y như bị thiêu đốt.
Thêm nữa, sau khi em trai đi, phu quân của y cả ngày quỳ trước bài vị cha mẹ. Sáng nay đi làm ở trấn trên cũng không nói với y một câu, càng khiến y thêm phần hoảng loạn.
Vì vậy, vừa rồi thấy Lý Văn Bân thất thần, y nghĩ rằng tình cảnh của cậu còn tệ hơn cả những gì mình lo sợ, nên mới mất bình tĩnh như vậy.
Không ngờ, cuối cùng lại là hiểu lầm.
Lúc này, Hạ Lâm Hiên bưng một chậu nước vào nhà.
Nhìn thân hình vạm vỡ của anh, Trương Hà giờ chẳng hiểu sao mình lại dám đánh người ta. Đối diện với khí thế ấy, y ấp úng, chẳng thốt nổi lời xin lỗi.
Hạ Lâm Hiên vốn thính tai, lúc múc nước ngoài sân đã nghe được đại khái câu chuyện.
Giờ nhìn hai người đang áy náy, ngượng ngùng nhìn mình, anh cũng không biết nên khóc hay cười trước chuyện hiểu lầm này.
Tuy nhiên, anh là người biết giữ bình tĩnh, liền cười nói với Trương Hà: "Ca phu, sao ngươi còn đứng đó, mau ngồi xuống đi."
Rồi anh vắt khô chiếc khăn, đưa cho Lý Văn Bân: "Lau mặt cho con đi, khóc đến nỗi mặt mũi lấm lem cả rồi."
Thái độ điềm nhiên của anh càng khiến Trương Hà thêm bối rối, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Lý Văn Bân trong lòng cũng thấy bất an, vừa lau mặt cho con vừa suy nghĩ xem nên giải thích mọi chuyện thế nào.
Đột nhiên, cậu cảm thấy mặt mình mát lạnh. Quay đầu lại, thì ra là Hạ Lâm Hiên đang dùng khăn lau mặt cho cậu.
Thấy cậu quay sang, người đàn ông ấy còn giơ tay gõ nhẹ lên trán cậu, cười nói: "Bây giờ, trông ngươi như một con thỏ nhỏ, còn ta là con thỏ lớn rồi."
Sự căng thẳng trong lòng cậu lập tức tan biến, muốn cười mà lại muốn lườm anh.
Hạ Lâm Hiên bật cười trước, nói tiếp: "Dùng khăn này đắp mắt trước đi. Lát nữa ta sẽ luộc trứng gà cho ngươi chườm thêm. Không thì người ta lại tưởng trong nhà có hai con cá vàng, một nhỏ một lớn mất."
"Ngươi thật là...!"
Lý Văn Bân thẹn quá hóa giận, khẽ hờn dỗi một câu, nhưng vẫn nhận lấy chiếc khăn sạch mà Hạ Lâm Hiên đưa cho, đắp lên mắt cho Nặc Nhi trước.
Hạ Lâm Hiên cũng cẩn thận đắp khăn cho cậu, rồi mới quay sang nhìn Trương Hà đang đứng ngơ ngác, mỉm cười: "Ca phu cũng rửa mặt đi. Có cần ta lấy thêm một chậu nước không?"
"Không... không cần đâu."
Trương Hà hoàn hồn, nhìn thấy chiếc khăn để bên chậu nước, biết là chuẩn bị cho mình, liền vội vàng xua tay.
Hạ Lâm Hiên cũng không ép buộc. Hai cú đánh ban nãy vẫn còn đau rát, anh cũng chẳng muốn cố gắng lấy lòng làm gì.
Lúc này, Nặc Nhi đã bình tĩnh lại, không còn khóc nữa. Thằng bé sờ tay cha đang che trên mắt mình, rồi lại sờ khăn che mắt cha, bỗng nở nụ cười không tiếng động.
Hạ Lâm Hiên nhìn thấy, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, Lý Văn Bân vừa lấy khăn ra đã thấy Nặc Nhi cười, cậu cũng mỉm cười theo.
"Lâm Hiên à, xin lỗi ngươi. Ca phu nhất thời nóng nảy nên thất lễ. Ta thay mặt ca phu xin lỗi ngươi."
Những lời khó nói lúc trước, giờ thốt ra lại chẳng hề khó khăn chút nào. Thấy Lý Văn Bân nghiêm túc như vậy, Hạ Lâm Hiên cũng gật đầu: "Ừ, ta nhận lời xin lỗi này."
Hai người nhìn nhau, không kìm được mà cùng cười. Nặc Nhi thấy vậy cũng tò mò nhìn Hạ Lâm Hiên chằm chằm.
Một lớn một nhỏ, hai gương mặt giống nhau như đúc bừng sáng sau cơn mưa. Đôi mắt đào hoa của cả hai làm "chú Hạ" chỉ biết ngẩn ngơ vì quá đáng yêu.
Trương Hà là người từng trải, nhìn cách hai người này cư xử với nhau, sao không hiểu được ẩn ý bên trong chứ?
Y ngượng ngùng nói: "Sao có thể để đệ thay ta chịu lỗi được? Thật sự xin lỗi... ta không biết phải làm sao, vừa rồi có làm ngươi bị thương không?"
Lý Văn Bân nhớ đến mấy đòn đánh, liền tỏ ra lo lắng.
Tuy Trương Hà là ca nhi, nhưng nhà mẹ đẻ lại xuất thân từ quân doanh, từ nhỏ đã rèn luyện thân thể, làm việc nặng nhọc nhiều năm nên sức lực không hề nhỏ.
Hạ Lâm Hiên không muốn than thở, chỉ cười: "Ta đã quen chịu đòn rồi, không sao đâu."
Lý Văn Bân vẫn không yên tâm, nhưng cũng không tiện nhắc lại khiến ca phu áy náy thêm, đành giấu nỗi lo trong lòng.
Nhìn con rồi lại nhìn ca phu, cậu hỏi: "Ca phu, ngươi đến đây là có chuyện gì vậy...?"
Vừa nói, cậu vừa vô thức ôm Nặc Nhi chặt hơn một chút.