Buổi sáng trên núi, không khí trong lành, ánh nắng cũng còn rất dịu nhẹ.
Lý Văn Bân ngồi trong sân, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cảnh sắc núi non tươi đẹp, những tán lá khẽ lay động và hương thơm thoang thoảng không biết từ đâu theo gió bay tới, lòng cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.
Cậu khẽ ngẩng mặt lên, lặng lẽ cảm nhận sự bình yên đã lâu rồi không có trong lòng mình.
Hạ Lâm Hiên bưng bữa sáng ra, liền nhìn thấy khung cảnh nên thơ như trong tranh ấy.
Phu lang của anh chỉ chải chuốt đơn giản, mái tóc dài đen nhánh không còn được búi chỉnh tề như trong lễ thành thân, mà chỉ buộc thành một đuôi ngựa tùy ý. Một phần tóc rũ xuống vai, phần khác xõa trên lưng, vài lọn bị gió thổi bay, lướt qua gương mặt dịu dàng, xinh đẹp của cậu.
Có lẽ ngửi thấy mùi thức ăn, cậu mở mắt nhìn về phía anh.
Ánh nhìn ấy đẹp đến mức khiến người ta say đắm.
Hạ Lâm Hiên, người tự nhận mình không phải kẻ nông cạn, cũng không kìm được mà tim đập mặt đỏ, thầm hít sâu một hơi, suýt nữa thì mất mặt trước phu lang mới cưới.
Anh thầm nghĩ, trời ơi, đôi mắt phượng này thật quá mê hoặc!
Nghĩ lại, tối qua làm chuyện kia trong bóng tối đúng là quá uổng phí. Nếu trên giường, cậu dùng đôi mắt này nhìn anh đầy tình tứ, e rằng anh sẽ sung sướиɠ đến kiệt sức mà chết mất thôi.
Càng nghĩ, lòng anh càng vui sướиɠ không thôi.
Lý Văn Bân tuy đã từng thấy mặt “dê xồm” của anh, nhưng không thể ngờ rằng Hạ Lâm Hiên lại có thể suy nghĩ muốn "vui vẻ” mọi lúc mọi nơi như vậy. Thấy anh bước lại gần, cậu vội đứng dậy, phụ giúp bày biện.
“Thử món này đi, ta nấu suốt một canh giờ đấy.”
Bữa sáng là cháo. Hạ Lâm Hiên múc cho cậu một bát, cẩn thận dặn dò: “Cẩn thận kẻo nóng.”
Không biết là do thân thể mới trẻ tuổi tràn đầy sức sống quá dễ kích động, hay vì bản thân đã kìm nén suốt ba năm trời, mà tối qua Hạ Lâm Hiên đã "chiến đấu" ba lần, chưa sáng đã tỉnh dậy.
Sợ làm phu lang nhỏ của mình quá mệt, anh dứt khoát dậy sớm làm việc.
Cháo được nấu khá lâu nên sánh đặc, trắng mịn, mùi thơm quyến rũ.
Lý Văn Bân vội đón lấy bát cháo, thoáng nhìn anh một cách áy náy, nhỏ giọng nói: "Ta… xin lỗi, ta dậy trễ quá. Ngày mai ta nhất định sẽ dậy sớm nấu ăn."
Hạ Lâm Hiên biết không thể thay đổi suy nghĩ về trách nhiệm của phu lang mình trong một sớm một chiều, chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Ta dậy sớm, tiện tay nấu thôi. Nào, thử thêm mấy món này xem ngươi có thích không."
Lý Văn Bân không khó nhận ra anh đang cố tình tránh nhắc đến chuyện đó.
Nghĩ lại từ hôm qua đến giờ, bản thân chẳng động tay vào việc gì, từ rửa bát, giặt đồ, nấu cơm cho đến chuẩn bị nước tắm, tất cả đều do Hạ Lâm Hiên làm, trong lòng cậu vừa ngọt ngào, lại vừa lo lắng.
"Những việc này lẽ ra là do ta làm mới đúng." Cậu khẽ nói.
"Chăm sóc ngươi, chẳng phải cũng là việc ta nên làm sao?" Hạ Lâm Hiên ngồi sát lại gần hơn, mỉm cười: "Đừng nhắc mấy chuyện này nữa, buổi sáng trên núi lạnh, ăn khi còn nóng đi."
Lý Văn Bân định nói thêm, nhưng thấy anh lại gắp thức ăn vào bát mình, đành nuốt lời vào lòng.
Cháo vừa vào miệng, hương vị thơm ngon, mềm mịn ngoài sức tưởng tượng. Món gà hầm nấm hương cũng ngọt thanh, thịt mềm, để lại dư vị khó quên. Cậu lặng lẽ nuốt xuống, nhìn người đàn ông đang chăm chú chờ phản ứng của mình, mặt thoáng ửng đỏ: "Ngon lắm… Ta… ta nấu không ngon bằng ngươi."
Không chỉ là "không ngon", so với tay nghề của Hạ Lâm Hiên, cậu cảm thấy mình thật sự chẳng đáng nhắc đến.
Nghĩ đến việc mình từng tự tin sẽ gánh vác việc nhà, giờ thấy bất kỳ việc gì anh làm cũng đều tốt hơn hẳn, cậu bỗng cảm thấy thất vọng về bản thân. Có lẽ nếu để cậu làm, ngược lại sẽ khiến anh phải chịu thiệt thòi.
Hạ Lâm Hiên thấy cậu lại mang vẻ mặt nặng trĩu tâm sự, chỉ cần nghĩ một chút là biết cậu đang lo lắng điều gì, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Anh đưa tay vén một lọn tóc rơi bên má phu lang, thân mật nhéo nhẹ mũi cậu, nói: "Vậy thì đừng tranh giành với ta nữa. Trong nhà này, mỗi người đều có vai trò riêng, ai làm tốt việc của người đó là được."
Lý Văn Bân định hỏi mình nên làm gì, nhưng chưa kịp mở lời đã nghe anh nói tiếp: "Miễn Chi, ngươi thực sự không cần lo lắng mấy chuyện này."
"Ta đã nói rồi, chúng ta là một gia đình, không cần phải so đo ai làm nhiều hay ít."
"Ngươi xem, trong mắt người ngoài, ta là kẻ không ra gì, ngồi tù mười năm, trên người đầy rẫy vết nhơ. Là phu lang của ta, ngươi cũng sẽ bị liên lụy, phải chịu lời ra tiếng vào, thậm chí bị coi thường. Nếu tính như vậy, ta mới là người nợ ngươi rất nhiều…"
"Lâm Hiên!"
Lý Văn Bân vội vàng ngắt lời anh, đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: "Đừng nói như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ đó là vấn đề."
Hạ Lâm Hiên mỉm cười: "Vậy ta cũng cảm thấy những việc ta làm cho ngươi không đáng là gì."
"Miễn Chi, mỗi người đều khác nhau. Có người coi trọng lợi ích vật chất, cũng có người chỉ cần sống thoải mái, chẳng bận tâm người khác nghĩ gì."
"Ta tuy không thể sống tùy ý như kiểu thứ hai, nhưng khi cửa nhà đóng lại, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng có lý do gì để áp đặt tiêu chuẩn của người khác lên cuộc sống của mình."
"Huống chi, ta làm những điều này là vì ta muốn vậy. Ta mong có thể chăm sóc ngươi thật tốt, chu toàn mọi thứ. Không phải để lấy lòng ngươi hay khiến ngươi thấy áp lực, mà vì làm những việc này, ta cũng cảm thấy an lòng, vững tâm hơn. Ngươi hiểu không?"
Những lời nói chân thành của anh khiến Lý Văn Bân sững sờ, nhất thời không thốt nên lời.
Cậu ngẩn người gật đầu, hồi lâu mới nói:
"Vậy ta cũng muốn làm điều gì đó cho ngươi. Ta không thể cứ nhận lấy sự chăm sóc của ngươi mà làm như không thấy được."
Hạ Lâm Hiên nhìn dáng vẻ cắn đũa đầy bối rối, như thể cả thế giới quan của cậu vừa bị đảo lộn, liền bật cười lớn.
"Vậy ngươi nên nghĩ xem mình thích làm gì, muốn làm gì, chứ không phải mình có thể làm gì. Ta chỉ mong ngươi sống vui vẻ, thoải mái, hiểu không?"
Thích làm gì?
Muốn làm gì sao?
Ăn xong bữa sáng, Lý Văn Bân vẫn còn ngẩn ngơ với những lời ấy.
Lần này, Hạ Lâm Hiên không ngăn cậu cùng mình dọn dẹp bàn ăn, nhưng lại không để cậu rửa bát. Anh đuổi cậu ra sân đi dạo cho tiêu cơm, sau đó quay lại nghỉ ngơi.
Lý Văn Bân đứng trong bếp, ở lại cũng không được, đi cũng chẳng xong.
Hạ Lâm Hiên ghé sát tai cậu, hôn nhẹ lên hoa lăng sau tai, thấy gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, tròn mắt nhìn mình thì bật cười khẽ: "Nếu không mệt, lát nữa lại... cùng ta nhé?"
Ánh mắt anh chẳng còn là ám chỉ nữa rồi.
Khổ nỗi, Lý Văn Bân chỉ là một thư sinh nhã nhặn, nào có lời nào để đáp lại.
Nghe tiếng cười trêu chọc của anh, cậu chỉ biết bặm môi, lườm một cái rồi giả vờ như không nghe thấy gì, vội vàng bước ra ngoài.
Nào biết đâu, cái liếc mắt ấy lại khiến trái tim của ông chú già này đập loạn nhịp, nhìn chỗ nào cũng thấy không yên.
Lý Văn Bân một mình bước chậm rãi trong sân, mãi mới nguôi đi khuôn mặt đỏ bừng vì bị chọc ghẹo.
Nghĩ đến Hạ Lâm Hiên, cậu không nhịn được thầm mắng: "Đồ lưu manh!"
Nghe thấy tiếng mình bật cười, Lý Văn Bân mới giật mình sững lại, đưa tay chạm vào mặt mình.
Không cần soi gương, cậu cũng biết giờ đây, mình chắc hẳn đang tươi cười rạng rỡ.
Đã bao lâu rồi chưa như thế này?
Kể từ khi gia đình gặp biến cố, kể từ khi a cha a phụ qua đời, cậu gần như đã quên mất trước kia mình cũng từng vô lo vô nghĩ, sống một cách tự do, phóng khoáng.
Cuộc sống như đã khóa chặt trái tim cậu, chất chồng bao gánh nặng. Thế nhưng, suốt một ngày một đêm vừa qua, cậu lại như trút bỏ tất cả, cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.
Không còn là những ngày mệt mỏi lê thân xác lên giường, trằn trọc suy nghĩ về ngày mai phải làm gì để giảm bớt gánh nặng cho ca ca, để dành dụm thêm chút bạc cho con trai.
Không còn là những sáng thức dậy với đầy ắp tâm sự, lặp đi lặp lại chuỗi ngày chẳng có gì thay đổi...
Cậu lại nghĩ đến lời của Hạ Lâm Hiên.
Chưa từng có ai thẳng thắn nói với cậu như vậy: rằng cậu không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, không cần ép bản thân phải làm điều gì cho ai, chỉ cần làm điều mình thích, điều mình muốn.
Dù biết điều này gần như không thể, nhưng những chiếc khóa trong lòng như được mở ra, không cách nào ngăn mình thôi mơ tưởng về một tương lai tươi đẹp mà Hạ Lâm Hiên đã vẽ nên.
Điều cậu mong mỏi nhất chính là được nhìn thấy Nặc Nhi lớn lên khỏe mạnh.
Biết bao đêm, cậu tưởng chừng như không thể gắng gượng thêm được nữa. Chỉ khi nhìn đứa trẻ thơ ngây trong tã lót, nhìn Nặc Nhi từng ngày trưởng thành, cậu mới có thêm dũng khí để đối mặt với ngày mai.
Thế nhưng bây giờ, cậu lại nhẫn tâm rời xa đứa con bé bỏng của mình.
Dù trong lòng biết rõ ca ca và ca phu sẽ không bạc đãi Nặc Nhi, nhưng con trai cậu sinh ra đã khác với những đứa trẻ bình thường. Thằng bé không thể nói chuyện, tính cách cũng không sôi nổi. Từ khi chưa chào đời, thằng bé đã không còn a phụ, nay mới ba tuổi, đến cả a cha cũng không còn ở bên cạnh.
Cậu từng nghĩ, dù có khổ cực đến đâu cũng sẽ ở bên Nặc Nhi cho đến khi con trưởng thành.
Bao nhiêu lần, cậu đã tưởng tượng ra hình dáng tương lai của con trai mình. Có thể thằng bé sẽ không quá xuất sắc, có thể thật thà chất phác, hoặc cũng có thể là người khôn khéo, nhưng chắc chắn sẽ khỏe mạnh, hiếu thảo.
Thằng bé rồi sẽ cưới một người phu lang không quá nổi bật nhưng đảm đang, rồi sinh cho cậu những đứa cháu nhỏ...
Nhưng bây giờ, cậu không dám tưởng tượng nữa. Không có mình ở bên, con sẽ ra sao, liệu có hoang mang, sợ hãi?
Cậu cũng không dám nghĩ đến tương lai của con nữa. Liệu con có oán hận mình không?
Lý Văn Bân không thể phủ nhận rằng, khi nghe Hạ Lâm Hiên nói những lời ấy, trong lòng cậu đã thoáng nảy sinh một ý nghĩ.
Cậu nghĩ, người đàn ông này bao dung như vậy, liệu có sẵn lòng yêu thương Nặc Nhi không?
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã gạt bỏ ý nghĩ ấy.
Cậu tự nhủ, con người chỉ vì mong cầu quá nhiều mới trở nên không thỏa mãn. Không nên tham lam quá.
Thế nhưng, một khi lòng đã khởi lên mong ước, làm sao có thể dễ dàng ngăn bản thân không hy vọng?
Trong lòng cậu vang lên một giọng nói khác, không ngừng xúi giục: “Hãy nói với hắn đi, thử một lần xem, biết đâu người đàn ông đó có thể làm điều gì đó cho mình...”
“A đệ à?!”
Đột nhiên, một người xuất hiện trước mặt, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Trương Hà vốn lo lắng vô cùng, dẫn theo Nặc Nhi đi tìm, nào ngờ lại thấy Miễn Chi đứng thất thần giữa sân. Đôi mắt cậu trống rỗng, khiến lòng y như bị siết chặt.
Y đập mạnh vào hàng rào, gọi mấy tiếng nhưng không thấy phản ứng, đành xông thẳng vào trong.
“Miễn Chi!”
Y bật khóc.
Phải chịu bao nhiêu giày vò, mới khiến một người luôn kiên cường như vậy trở nên đờ đẫn và mơ hồ thế này.
“Á... Á!”
Nặc Nhi trong lòng y bị dọa sợ, giãy giụa đòi được thả xuống, khóc ré lên gọi a cha.
Lý Văn Bân không ngờ ca phu và Nặc Nhi lại tìm đến đây. Cậu chưa kịp suy nghĩ gì, vội vàng đón lấy con từ tay Trương Hà.
Nặc Nhi lập tức bám chặt vào cậu, òa khóc nức nở.
“Nặc Nhi, sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc nữa.”
Cậu cố dỗ con nhưng càng dỗ thằng bé lại càng khóc lớn. Lý Văn Bân đỏ hoe mắt, lo lắng nhìn Trương Hà: “Ca phu, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhà có xảy ra chuyện gì không?”
Trương Hà cũng khóc chẳng kém đứa trẻ ba tuổi, đấm ngực giậm chân nói: “Miễn Chi, ca phu có lỗi với đệ, thật khốn nạn mà!”
“Đi thôi, theo ta về nhà! Tên khốn đó dám ức hϊếp đệ, ta liều mạng với hắn! Đi nào, ta đưa đệ về!”
"Ca phu, đợi đã!”
Lý Văn Bân bị y kéo đi mấy bước, cố kêu nhưng không ngăn được.
Đúng lúc này, Hạ Lâm Hiên chạy đến.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh tá hỏa. Giữa ban ngày ban mặt, lại có người dám xông vào nhà cướp phu lang của anh sao!