Tiểu Phu Lang

Chương 6

Đêm qua không ngủ được, trong cơn gió mát lành từ núi và những cái vỗ nhẹ phía sau, Lý Văn Bân không biết từ lúc nào đã thϊếp đi.

Khi mở mắt ra, cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Hạ Lâm Hiên đang ngồi bên giường, tay phe phẩy quạt cho cậu, tay kia cầm một cục than, đang viết vẽ gì đó trên chiếc bàn gấp.

Cậu giật mình ngồi bật dậy, khiến Hạ Lâm Hiên đang chìm trong suy nghĩ cũng giật thót.

Anh quay lại nhìn, thấy Lý Văn Bân vẻ mặt đầy căng thẳng, bất giác bật cười:

“Dậy rồi à?”

Anh đứng dậy, đẩy bàn sang một bên, kéo tay cậu đi rửa mặt, không để cậu kịp bối rối, rồi mang bữa tối đến.

“Ngươi vẫn chưa ăn sao?”

Bên ngoài trời đã tối đen, Lý Văn Bân thấy ngại khi nghĩ lại việc mình vừa làm. Sao cậu lại ngủ quên mất chứ, thật là…

Nhìn vẻ mặt xấu hổ pha lẫn bối rối của cậu, Hạ Lâm Hiên gắp cho cậu một miếng thịt thỏ, mỉm cười nói:

“Khó khăn lắm nhà mới có ngươi, ta thật không muốn ăn cơm một mình nữa.”

Từ sau khi cha mẹ mất, anh thường nhớ về những bữa cơm gia đình ba người. Anh luôn khao khát cảm giác có một mái nhà.

Giờ đây, cuối cùng anh cũng có được gia đình của riêng mình.

Lý Văn Bân nhớ đến hoàn cảnh của Hạ Lâm Hiên, hiểu rằng lúc trước hẳn là anh đã chịu nhiều cay đắng, chắc hẳn rất mong mỏi một gia đình. Mấy năm qua, vì lúc nhỏ không hiểu chuyện mà lỡ gϊếŧ một con trâu, nên bị người trong làng xa lánh, hôn sự cũng chẳng ai đoái hoài.

Có lẽ cũng vì lý do đó mà anh mới dồn tâm sức cưới cậu – một quả phụ không ai thèm ngó tới – về nhà.

Nghĩ vậy, Lý Văn Bân cuối cùng cũng thả lỏng hơn, mỉm cười áy náy với Hạ Lâm Hiên:

“Ngươi cũng ăn đi.”

Nói rồi, cậu cũng gắp một miếng thức ăn cho anh.

Hai người thay phiên nhau gắp thức ăn, dù không nói nhiều nhưng bữa cơm lại diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, thoải mái.

Ăn xong, Hạ Lâm Hiên ngăn cậu lại, không để cậu rửa bát:

“Trời tối thế này, ngươi còn chưa quen nhà, lỡ va vấp thì sao?”

Anh ấn Lý Văn Bân ngồi xuống trong phòng, rồi không cần mang đèn dầu, quen thuộc bước ra ngoài đi thẳng vào bếp.

Ngôi nhà nhỏ này anh đã thuộc lòng từng ngóc ngách. Nhờ ánh trăng, việc di chuyển cũng rất thuận tiện.

Sau khi rửa xong bát, anh còn kiểm tra lại hũ gạo, đậy nắp và chèn một hòn đá lên trên để tránh chuột. Sau đó, anh ra ngoài kiểm tra hàng rào gỗ ngăn thú dữ rồi mới quay lại phòng.

Lý Văn Bân lúc này đang mượn ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu, chăm chú xem những gì anh vẽ trên bàn gấp trước đó.

Thấy anh quay lại, cậu ngượng ngùng nói:

“Hôm nay ngươi vất vả quá. Ngày mai để ta...”

“Việc nhà chẳng có bao nhiêu, không làm ta mệt được đâu.”

Hạ Lâm Hiên ngắt lời cậu, cười bước đến bên cạnh.

Đang định nói thêm gì đó, anh nhận ra Lý Văn Bân có chút căng thẳng. Hạ Lâm Hiên khẽ nhướn mày. Ăn no uống đủ rồi, giờ cũng đến lúc... động phòng hoa chúc thôi.

Tuy nhiên, Lý Văn Bân rõ ràng vẫn chưa sẵn sàng.

Hạ Lâm Hiên bèn giả vờ như vô tình hỏi:

“Lúc nãy ngươi làm gì thế? Ta thấy mặt ngươi sắp dán luôn vào bàn rồi đấy.”

Mặt Lý Văn Bân đỏ lên, nhưng vì tò mò cậu chỉ vào mặt bàn nói:

“Ngươ viết gì trên đó vậy? Ta chẳng hiểu chữ nào cả.”

Thứ mà Hạ Lâm Hiên vẽ chính là bản sơ đồ mặt bằng ngôi nhà.

Anh vốn đã lên kế hoạch từ trước, nhưng chưa tính đến sở thích và tính cách của Lý Văn Bân nên cần điều chỉnh lại. Anh đã ghi chú một vài thay đổi.

Thấy Lý Văn Bân hứng thú, anh kéo cậu ngồi xuống mép giường, kéo chiếc bàn lại gần rồi kiên nhẫn giải thích từng chi tiết.

“Đây là ngôi nhà của chúng ta. Ngươi nhìn này, đây là cổng chính, chỗ này là phòng chính chúng ta đang ở, đây là nhà bếp, còn đây là phòng tắm...”

Anh vừa chỉ vừa giải thích, nhìn ánh mắt Lý Văn Bân mở to đầy tò mò và ngưỡng mộ, trong lòng anh không khỏi có chút đắc ý.

“Trước đây nhà chỉ có mình ta, sống thế này cũng đủ rồi. Nhưng giờ phải sửa lại nhiều thứ.”

Ngón tay anh chỉ vào khu vực được khoanh ngoài ngôi nhà:

“Người trong thôn ít ai đến đây, nên cũng chẳng ai can thiệp vào việc ta sử dụng đất. Ta định tạm thời cứ ở thế này, đợi đến mùa thu sẽ đập đi xây lại. Còn bây giờ, ta sẽ tận dụng những khu vực này trước.”

Anh đã khoanh vùng một khu đất bên ngoài nhà để làm nơi chăn nuôi. Dự định của anh là nuôi những con gà rừng, thỏ hay các loại gia cầm khác mà anh bắt được.

Đây là việc đầu tiên cần làm.

Vì Lý Văn Bân gầy quá, lúc trước bế cậu đặt lên giường, anh gần như không cảm thấy chút trọng lượng nào.

Hạ Lâm Hiên không có tiên đan diệu dược, nhưng anh có thể chăm chút hơn trong việc ăn uống.

Tiếp theo là phòng sách của Lý Văn Bân.

Trong nhà không còn không gian dư thừa, nên anh dự định dựng một căn nhà tre bên ngoài, chuyên làm thư phòng.

Ngay cả kiểu dáng giá sách, bàn đọc và cách bài trí, Hạ Lâm Hiên đều đã nghĩ kỹ. Khi nghe anh miêu tả, trong đầu Lý Văn Bân như đã hiện ra một căn nhà tre thanh nhã, tinh tế.

Cậu rất động lòng, nhưng vẫn cố kìm lại. Do dự nói: “Thuế mùa thu còn ba tháng nữa là đến rồi. Không biết năm nay sẽ thế nào, tiền trong nhà chắc cũng không còn nhiều, ngươi cứ giữ lại trước đi. Ta không cần những thứ này đâu.”

Hạ Lâm Hiên cũng nghĩ đến khoản thuế thu mùa thu phiền phức kia. Là thợ săn, ngoài thuế thân định kỳ, anh còn phải nộp thuế đất rừng, số tiền còn cao hơn cả nông dân. Giờ trong nhà lại thêm người, số tiền thuế phải đóng cũng không hề nhỏ.

Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Không sao, nhà tre này ta định tự mình làm, không cần phải tốn tiền.”

Kiếp trước anh là người miền Nam, quê hương có rất nhiều tre, hầu như nhà nào cũng biết đan tre. Anh cũng vậy. Dù bây giờ có lẽ hơi lóng ngóng, nhưng làm nhiều sẽ quen tay.

“Cái này...”

Lý Văn Bân còn muốn khuyên nhủ thêm, dù không tốn tiền nhưng cũng mất nhiều thời gian, vậy săn bắn thì sao?

Hạ Lâm Hiên liền chuyển chủ đề, nói: “Nói hay thế nào cũng không bằng làm thật. Cứ để ta thử trước, nếu không được, ta chắc chắn không cố chấp đâu.”

Nhìn thấy Hạ Lâm Hiên thổi tắt đèn dầu, xếp gọn bàn rồi đi về phía mình, Lý Văn Bân cũng chẳng nghĩ được thêm gì nữa. Trong ánh sáng lờ mờ, Hạ Lâm Hiên vẫn thấy rõ sự bồn chồn của cậu.

“Miễn Chi, ngươi thích ngủ trong hay ngoài?”

Anh cố tỏ ra vô hại, nhưng Lý Văn Bân đang căng thẳng nên không nghe rõ, chỉ đáp bâng quơ: “Hử?”

Giọng nói có chút ngơ ngác, Hạ Lâm Hiên nhịn cười, đỡ cậu lên giường rồi nói: “Ngủ trong đi. Ban đêm ta còn phải dậy xem tình hình bên ngoài, phòng khi có thứ gì xông vào.”

“Á?”

Lý Văn Bân rụt người lại, nghe thấy tiếng cười khẽ của Hạ Lâm Hiên thì biết là bị dọa, bèn lườm anh một cái.

Nằm xuống giường, cậu nhận ra Hạ Lâm Hiên dường như không có ý định làm gì mình, chỉ lặng lẽ quạt cho cậu ngủ.

“Lâm Hiên, ngươi…”

Hạ Lâm Hiên hỏi: “Sao thế?”

Lý Văn Bân mím môi, không dám hỏi tại sao anh không muốn động phòng, đành nhỏ giọng nói: “Anh cũng ngủ đi, không cần quạt cho em đâu, giờ trời mát rồi.”

Hạ Lâm Hiên thừa biết cậu đang mong đợi điều gì. Vốn sợ rằng phu lang chưa sẵn sàng, nhưng giờ xem ra, nếu anh không hoàn thành nghi thức động phòng thì lại thành ra không đúng rồi.

Nghĩ vậy, cơ thể của Hạ Lâm Hiên liền thành thật mà có phản ứng.

Lý Văn Bân nghe tiếng cười trầm thấp, đầy từ tính của Hạ Lâm Hiên vang lên ngay bên tai, tim đập càng lúc càng nhanh, không cách nào kiểm soát được.

Hạ Lâm Hiên cố ý dịch sát vào cậu, dùng giọng điệu trò chuyện bình thường để làm giảm sự cảnh giác của phu lang. Anh nói: “Ngươi không biết đâu, muỗi trên núi này lợi hại lắm. Ngươi còn bị chúng thích hơn cả ta đấy, chiều nay bị đốt sưng cả mặt, phải rửa bằng nước xà phòng mới đỡ.”

“Ta... ta không biết.”

Khi ấy cậu ngủ say quá nên chẳng hay biết gì. Nghĩ đến điều đó, mặt Lý Văn Bân càng đỏ bừng.

Hạ Lâm Hiên sợ cậu bị "nướng chín" mất, cố sức quạt mạnh hơn, nói: “Là ta sơ suất. Mai ta sẽ hỏi xem có loại cây cỏ nào đuổi muỗi được, rồi mang về trồng trong sân.”

Lý Văn Bân vội đáp: “Ta biết, trước đây cha ta có dạy qua.”

“Vậy thì tốt quá. Miễn Chi thật giỏi giang.”

Ánh mắt của Hạ Lâm Hiên dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của phu lang, giọng điệu vẫn tỏ ra đứng đắn: “Vậy vài hôm nữa, chúng ta cùng vào rừng tìm thử, tiện thể mang thêm mấy loài hoa cỏ ngươi thích về trồng trong nhà.”

“Như vậy... có phiền ngươi quá không?”

Lý Văn Bân hoàn toàn không nhận ra, con sói xám lớn bên cạnh đang dụ dỗ chú thỏ trắng là cậu, chỉ vì lời đề nghị này mà vui mừng khôn xiết.

“Không đâu, tốt mà, vừa đẹp mắt lại hữu ích.”

“Ngươi thật là... À, ta còn biết chút ít về dược thảo nữa, mấy loại thuốc thông thường để giải nhiệt hay phòng cảm, mình cũng nên dự trữ sẵn trong nhà.”

Hạ Lâm Hiên nghe vậy liền bật cười, dịch sát lại gần Lý Văn Bân hơn, trong giọng nói trầm ấm mang theo vài phần ý tứ sâu xa: “Vậy thì tốt. Nếu ta không ở nhà, ngươ cũng có việc để làm. Mấy việc này không tốn sức, ta cũng yên tâm.”

Mặt Lý Văn Bân càng đỏ bừng, nhưng không dám lùi lại, chỉ hơi bĩu môi, không chịu thua:

“Ta làm được nhiều việc lắm, ngươi đừng coi thường ta.”

Nụ cười của Hạ Lâm Hiên càng rạng rỡ hơn.

Bỏ cây quạt sang bên, anh lật người, chống tay trên người Lý Văn Bân, giọng khàn khàn: “Khi ta ở nhà, lại muốn ngươi để dành sức... để ở bên ta. Miễn Chi, ngươi thấy sao?”

Câu nói đầy ẩn ý này, làm sao Lý Văn Bân không hiểu. Cậu căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, tay chân không biết đặt đâu, nhưng cũng không hề có ý định từ chối vị phu quân mới cưới.

Trong bóng tối, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Hạ Lâm Hiên, cậu khẽ gật đầu. Hạ Lâm Hiên bật cười trầm thấp, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

Giữa tiếng thở gấp của Lý Văn Bân, anh khẽ vuốt ve làn da mềm mại sau tai cậu, cảm nhận cậu run rẩy nhạy cảm dưới lòng bàn tay.

Hạ Lâm Hiên ghé sát tai cậu, giọng nói trầm ấm, đầy mê hoặc: “Ta nghe nói, khi hoa lăng của ca nhi chuyển sang màu đỏ là đẹp nhất. Miễn Chi à, từ lúc nhìn thấy ngươi hôm nay, ta đã rất tò mò, không biết khi nó đỏ lên sẽ trông thế nào. Ngươi biết không?”

Lý Văn Bân không ngờ người luôn tỏ ra nho nhã như anh lại có thể nói ra những lời như vậy!

Cậu đỏ bừng cả mặt, tim đập loạn nhịp. Hoa lăng của ca nhi chỉ khi rơi vào trạng thái mê loạn nhất mới chuyển sang màu đỏ... vậy mà anh lại nghĩ về chuyện này suốt từ lúc chiều!

Toàn thân Lý Văn Bân như bị thiêu đốt, cảm nhận được Hạ Lâm Hiên đang hôn lên sau tai mình, cậu co rụt chân lại, không biết trốn đi đâu.

Đôi bàn tay thô ráp của Hạ Lâm Hiên đã nhanh chóng lướt trên người cậu, kéo áo cậu lên, bắt đầu khám phá từng tấc da thịt mà không chút khách sáo.

Hạ Lâm Hiên không chần chừ, lập tức sờ soạng kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng phu lang của mình không có chỗ nào khác thường, lúc này mới yên tâm, càng thêm phấn khích.

Lý Văn Bân cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cảm giác run rẩy đang dâng trào khắp cơ thể, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mắng một tiếng: “Đồ... hạ lưu.”

Đáp lại cậu là tiếng cười trầm khàn đầy mê hoặc của Hạ Lâm Hiên, cùng với những hành động hoàn toàn không phụ sự “khen ngợi” ấy.

Cuối cùng, Lý Văn Bân vừa khóc vừa thϊếp đi, chẳng buồn quan tâm xem Hạ Lâm Hiên còn định “hành hạ” mình đến bao giờ.

.....

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác đau nhức từ eo đến chân khỏi phải bàn.

Ngực và cổ hơi nhói đau, còn chỗ phía sau dù không đau, nhưng có vẻ đã được bôi thuốc, mát lạnh, khó mà không chú ý.

Cậu thử bước xuống giường, đi được vài bước thì chân tay bủn rủn, như quên mất cách đi, đành phải ngồi trở lại mép giường.

Nghe thấy động tĩnh, Hạ Lâm Hiên vội bước vào, liền thấy Lý Văn Bân đang kéo áo ra xem ngực mình có bị bầm không. Đúng lúc bị bắt gặp, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Lý Văn Bân kéo chặt cổ áo lại, xấu hổ và giận dữ nhìn anh, không nói nên lời.

Hạ Lâm Hiên vờ như không nhớ gì, hỏi cậu:

“Sao dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa à?”

Lý Văn Bân cố lấy lại bình tĩnh, không thèm nhìn anh, chỉ liếc ra ngoài trời, đáp: “Không còn sớm nữa. Ta đi làm bữa sáng cho ngươi.”

Hạ Lâm Hiên đâu nỡ để phu lang mới cưới, sau một đêm mệt nhọc lại phải dậy làm cơm cho mình. Thấy cậu định đứng lên, anh vội ôm lấy, nói: “Bữa sáng ta đã làm rồi. Ngươi dậy là vừa kịp, ăn xong rồi nghỉ ngơi tiếp nhé.”

Lý Văn Bân vịn tay anh, thử đi vài bước, dần dần lấy lại sức, lắc đầu từ chối: “Không được, buổi sáng là thời điểm quan trọng nhất trong ngày, sao có thể lười biếng ngủ tiếp được.”

Nói xong, cậu đẩy nhẹ Hạ Lâm Hiên, định tự đi.

Biết rõ tính cách mạnh mẽ, độc lập của cậu, Hạ Lâm Hiên cũng không tranh cãi, nhưng chẳng nỡ để cậu đi khập khiễng như vậy, liền bế bổng cậu lên, đưa đi rửa mặt.

Lý Văn Bân giật mình kêu lên: “Thả ta xuống! Như thế này... kỳ lắm!”

Hạ Lâm Hiên bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, vừa đi vừa nói: “Có gì đâu. Dù sao tối qua chúng ta cũng... Ấy ấy, được rồi, không nói nữa! Trên núi này chỉ có hai ta, chẳng ai nhìn thấy đâu, đừng ngại.”

Bị cậu nhéo tai một cái, Hạ Lâm Hiên vội lái sang chuyện khác. Nhưng vừa nói được vài câu, anh lại không nhịn được mà hôn thêm cái nữa.

Nhìn ánh mắt đầy ý cười của anh, Lý Văn Bân dù ngượng ngùng nhưng khóe miệng cũng khẽ cong lên, giấu mặt vào khuỷu tay anh, mặc anh làm gì thì làm.

Hạ Lâm Hiên nhìn đôi tai đỏ như ngọc của cậu, trong buổi sớm mai ấm áp này, lòng anh tràn ngập cảm giác bình yên chưa từng có.

Từ nay về sau, anh sẽ không còn cô đơn nữa.