Tiểu Phu Lang

Chương 5

Bước vào phòng tắm như lời thợ săn nói, Lý Văn Bân ngạc nhiên nhìn chiếc thùng gỗ trong phòng.

Bên ngoài thùng còn được đặt một chiếc thang nhỏ, trên bậc thang có xếp sẵn xà phòng và khăn sạch, bên trong thùng còn có một chiếc ghế thấp.

Cậu chỉ từng thấy sự chu đáo này khi còn nhỏ, sống trong gia đình ở kinh thành. Kể từ khi đến nơi này, cậu đã quên mất cuộc sống xa xỉ ấy.

Không ngờ, người thợ săn này lại để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy.

Thùng tắm rất lớn, đủ chỗ cho ba người ngồi. Bên trong đã chứa đầy nửa thùng nước. Khi chạm tay vào, nước ấm áp, hoàn toàn không có chút lạnh buốt nào.

Phải biết rằng, nước giếng hay nước suối trong làng lúc nào cũng lạnh đến thấu xương, kể cả vào mùa hè.

Lý Văn Bân sững sờ một lúc lâu mới bừng tỉnh.

Mọi thứ trước mắt quá đỗi hư ảo.

Cậu đã không còn dám mơ mộng về một tương lai tươi sáng, nhưng con người này cùng với những điều nhỏ nhặt xung quanh khiến cậu không khỏi sinh ra hy vọng không nên có đối với số phận.

Điều đó rất nguy hiểm.

Lý Văn Bân siết chặt lòng bàn tay, thầm nhắc nhở bản thân phải sống trong thực tại, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Giữa mùa hè oi bức được ngâm mình trong làn nước ấm thật thoải mái, nhưng Lý Văn Bân không dám nán lại quá lâu mà nhanh chóng tắm rửa thật nhanh.

Tuy nhiên, cậu lại không biết nên giặt quần áo ở đâu, định bụng đi hỏi thợ săn trước đã.

“Tắm xong rồi à? Có thấy thoải mái hơn không?”

Nghe tiếng bước chân, Hạ Lâm Hiên quay đầu nhìn cậu, mỉm cười hỏi.

Gột sạch lớp mồ hôi dính nhớp, tiểu phu lang bỗng trở nên thanh tú hơn hẳn, dù khoác trên mình bộ quần áo giản dị cũng khiến người ta phải ngẩn ngơ.

Lý Văn Bân cúi đầu, không nhìn thấy ánh lửa lóe lên trong mắt người đàn ông kia, chỉ nói: “Tôi muốn giặt đồ, lấy nước ở đâu?”

“Để đó đã không cần giặt vội, ngươi lại đây ngồi đi.”

Thấy Lý Văn Bân vẫn đứng yên, Hạ Lâm Hiên liền đứng dậy, kéo tay cậu, dẫn đến chỗ mình vừa ngồi.

Lý Văn Bân tỏ ra do dự, định nói gì đó thì một làn gió mát từ núi thổi qua, mang theo hương thơm trong lành của cỏ cây, khiến người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện hai bên phòng ngủ đều có cửa nhỏ, dẫn gió núi xuyên qua khắp phòng.

Mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng trên núi, cái nóng tan đi nhanh hơn so với dưới làng. Gió núi mát rượi khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.

Cậu nhìn sang Hạ Lâm Hiên, lúc này mới phát hiện anh cũng đã thay bộ quần áo khác, trông sạch sẽ, không còn vương mùi mồ hôi, hẳn là đã ra ngoài dội nước tắm qua.

Nghĩ đến đây, mặt Lý Văn Bân không khỏi nóng lên.

Người đàn ông ngồi sát bên cậu, có vẻ như muốn tâm sự đôi lời. Lý Văn Bân không được tự nhiên, nhưng cũng không dám né tránh, đành nói: “Mồ hôi ngấm vào quần áo để lâu sẽ hỏng. Ngươi cứ ngồi đi, ta sẽ giặt nhanh thôi.”

Cậu định đứng dậy thì Hạ Lâm Hiên vội ngăn lại: “Đừng vội, ngươi mới vừa tắm xong, đừng để lại đổ mồ hôi nữa. Những việc này ta làm là được, cưới ngươi về đâu phải để ngươi giặt đồ cho ta.”

“Gì cơ?” Lý Văn Bân tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn anh.

Lý Văn Bân bối rối nhìn anh, không quen với sự thân thiết tự nhiên của người này, thậm chí còn không hiểu hết những gì anh ta nói.

Xưa nay đều là phu lang đảm đương việc nhà, chẳng lẽ cậu làm vậy là sai? Hay người này thực sự muốn có một phu lang lười biếng?

Hơn nữa... cậu vẫn không hiểu vì sao vị thợ săn này lại muốn cưới mình, còn chịu bỏ ra nhiều bạc như thế.

Thấy bộ dạng cậu như chim sợ cành cong, Hạ Lâm Hiên bật cười: “Đừng sợ, ta đâu có ăn thịt ngươi. Hiếm khi rảnh rỗi thế này, cùng ngồi hóng gió, trò chuyện một chút chẳng phải rất tốt sao?... Nói ra cũng lạ, đến giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi.”

Anh ngừng lại, cảm thấy buồn cười vì cưới vợ rồi mà còn chưa biết tên nàng. Đành tự giới thiệu trước:

“Ta tên là Hạ Lâm Hiên, ngươi muốn gọi thế nào cũng được.”

Lý Văn Bân ngạc nhiên, nhưng không phải vì Hạ Lâm Hiên không biết tên mình — chuyện cưới hỏi qua mai mối thế này vốn rất bình thường.

Điều khiến cậu kinh ngạc là... vị thợ săn này lại có tên tự!

Đây là lần đầu tiên cậu nghe nói có người ở vùng này ngoài tên ra còn có tự. Ngay cả người chồng trước của cậu, con trai thứ nhà họ Vương, cũng không có tự.

“Lâm Hiên...”

Lý Văn Bân khẽ gọi một tiếng, không nhận ra người đàn ông trước mặt khẽ run lên khi nghe giọng cậu.

Cậu trầm ngâm một lúc rồi dè dặt hỏi: “Lâm Hiên là tên tự của ngươi sao? Là hai chữ nào vậy?”

Hạ Lâm Hiên thoáng ngây người.

Lúc này anh mới nhớ ra, tên của người tiền nhiệm cũng chẳng ra hồn. Mọi người trong làng chỉ gọi là “Đại Lang” hay “thợ săn” mà thôi.

Thấy Lý Văn Bân hiểu lầm, Hạ Lâm Hiên cũng không phủ nhận, liền bịa chuyện: “Song mộc thành lâm, khí vũ hiên ngang, chính là hai chữ đó. Là do một lão tú tài từng ở chung ngục đặt cho ta. Ông ấy bảo mệnh ta thiếu mộc, mà dáng vẻ lại có chút oai phong.”

Anh vốn có tài kể chuyện, Lý Văn Bân nghe vậy không chút nghi ngờ.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười nói: “Vị tú tài đó nói cũng có lý.”

Không xét đến xuất thân, chỉ nhìn dáng vẻ và phong thái của Hạ Lâm Hiên thôi, thì quả thật rất xứng với hai chữ “khí vũ hiên ngang”.

Đây là lần đầu tiên cậu nở nụ cười với Hạ Lâm Hiên, nụ cười như gió xuân thổi qua, đôi mắt phượng ánh lên nét cười khiến người đàn ông suýt ngẩn ngơ.

May mà anh kịp trấn tĩnh lại, liền tự nhiên tiếp lời: “Khiến ngươi chê cười rồi.”

Lý Văn Bân lắc đầu, ánh mắt nhìn Hạ Lâm Hiên lúc này hoàn toàn khác trước.

Dường như chỉ vì có thêm tên tự, người thợ săn này đã không còn giống đám người thô lỗ trong thôn nữa.

Cậu khẽ nói: “Ta thấy lời ăn tiếng nói của ngươi, đâu giống kẻ không biết chữ. Ban nãy ta vẫn không hiểu vì sao, giờ mới rõ... Phải chăng những năm ở trong ngục, ngươi đã học qua sách vở cùng vị tú tài đó?”

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu mở lòng, Hạ Lâm Hiên mỉm cười gật đầu, nhưng cũng không dám nói quá. Anh liền khiêm tốn đáp:

“Chỉ học được chút ít thôi. Nhưng vị tú tài ấy chẳng bao lâu thì qua đời vì bệnh. Ta chỉ kịp học vài điều cơ bản, miễn cưỡng biết ăn nói đôi chút, chứ thực ra chẳng biết được mấy chữ đâu.”

Ở thời hiện đại, anh cũng chỉ có bằng tiểu học.

Sau này khi có tiền, anh cũng đầu tư học thêm, trình độ đọc viết không thua gì các sinh viên tốt nghiệp đại học, nhưng đó chỉ giới hạn ở chữ hiện đại.

Anh đã xem qua chữ viết ở thời đại này, phức tạp hơn cả chữ phồn thể. Mà thân phận của nguyên chủ không cho phép được đi học, nên anh đành trở thành người mù chữ ở đây.

Lý Văn Bân gật đầu, cảm thấy Hạ Lâm Hiên có ý chí cầu tiến như vậy đã là rất hiếm.

Nghĩ vậy, cậu mỉm cười nói: “Ta họ Lý, tên Văn Bân. Chữ ‘Văn’ trong văn chương, chữ ‘Bân’ trong văn võ song toàn. Tên tự là Miễn Chi.”

Nói rồi, cậu nhúng tay vào nước viết tên mình lên mặt bàn gấp, suy nghĩ một chút lại viết thêm biểu tự của Hạ Lâm Hiên.

Dù dấu nước nhanh chóng khô đi, cậu vẫn chăm chú nhìn một lúc lâu, trong mắt lộ rõ vẻ hứng thú, toát lên thần sắc mà Hạ Lâm Hiên chưa từng thấy qua.

Rõ ràng là một người yêu thích đọc sách.

Nhưng theo những gì anh biết, không chỉ ở thôn Hạ Gia mà trong cả vùng Đại Lương, rất ít người như Lý Văn Bân được học hành. Hơn nữa, dựa theo những ký ức về gia đình Lý thị, họ không có khả năng cho một ca nhi đi học. Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì?

Anh thử dò hỏi: “Miễn Chi, nét chữ của ngươi đẹp lắm, còn rõ ràng hơn cả lão tú tài kia. Thật giỏi.”

Lý Văn Bân nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia u tối, vẻ sáng rỡ ban nãy dần tắt. Cậu gượng cười, đáp: “Ta cũng chỉ học được chút ít từ đại ca, đâu thể so với tú tài được.”

Hạ Lâm Hiên lập tức nhận ra trong lời nói ẩn chứa điều gì đó. Muốn viết được những nét chữ tinh tế như vậy, chắc chắn phải luyện tập ít nhất mười năm.

Mà Lý Văn Vũ—người làm chưởng quỹ ở tửu lâu, từng là một người có học thức, và gia đình họ Lý thậm chí còn cho phép một ca nhi như Lý Văn Bân cùng học. Điều này chứng tỏ, trước đây gia cảnh nhà họ nhất định không hề tầm thường.

Trong đầu Hạ Lâm Hiên thoáng hiện lên vô số giả thuyết. Nhưng dù là khả năng nào, việc từ thiên đường rơi xuống địa ngục chắc chắn là một ký ức đau đớn đối với Lý Văn Bân.

Hạ Lâm Hiên không muốn chạm vào vết thương lòng của cậu, nên giả vờ như không nhận ra sự u buồn đó, nói: “Xem ra nhà mình phải thêm một phòng sách rồi. Ngày mai, ta sẽ lên trấn mua vài cuốn sách cho ngươi, cũng để gϊếŧ thời gian.”

Lý Văn Bân kinh ngạc nhìn anh, nhất thời không thốt nên lời.

Cậu không hiểu, bản thân lấy gì để khiến người đàn ông này suy nghĩ chu đáo như vậy.

Nghĩ đến việc Hạ Lâm Hiên bỏ ra mười lượng bạc—một số tiền đủ để cưới một ca nhi tốt nhất trong thôn, sống cả đời không lo cơm áo, để cứu cả nhà đại ca cậu khỏi cảnh khốn cùng, nghĩ đến từng cử chỉ hành động ân cần của anh hôm nay, lòng Lý Văn Bân vừa ấm áp lại vừa nặng trĩu.

“Ngươi thực sự không cần phải vì ta mà làm nhiều thế này. Ta… ta không biết làm sao để đền đáp.”

Cậu thực sự rất bối rối.

Trước khi vào cửa, cậu đã rất sợ hãi, nhưng cũng mang theo tâm ý báo ân mà lấy Hạ Lâm Hiên.

Cậu chỉ nghĩ sẽ làm trâu làm ngựa để đền đáp ơn cứu mạng của anh, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.

Nhìn đôi mắt cậu hơi đỏ lên, thần sắc chân thành, Hạ Lâm Hiên dễ dàng đoán được những suy nghĩ trong lòng cậu.

Đứa ngốc này…

Trước đây cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, mới có thể dễ dàng xúc động đến mức gần như bật khóc chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy.

Từ những ký ức của nguyên chủ, Hạ Lâm Hiên biết được phần nào quá khứ của cậu, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu Lý Văn Bân, mỉm cười nói: “Nói gì vậy chứ.”

“Ngươi là phu lang của ta, từ hôm nay, chúng ta đã là người một nhà, chăm sóc ngươi là việc ta nên làm, đừng nhắc đến chuyện báo đáp nữa. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý giữ gìn mái nhà nhỏ này, muốn làm gì cũng được. Nếu có điều gì mong muốn, cứ nói với ta, ta sẽ cố gắng cho ngươi những điều tốt nhất.”

Đó là những lời thật lòng của Hạ Lâm Hiên, nhưng một lần nữa lại khiến Lý Văn Bân xúc động.

Nhiệt nóng dâng lên trong khóe mắt, cậu vội quay đầu đi, bối rối nói: “Ta… ta không có mong muốn gì cả, ta cũng sẽ cố gắng vì gia đình này. Tuy ta không giỏi làm việc đồng áng, nhưng ta có thể chép sách. Nhà sách trên trấn có thu mua, mỗi cuốn có thể đổi được năm, sáu văn tiền, ta…”

Đứa trẻ này sao lại ngoan như vậy chứ.

Hạ Lâm Hiên không kiềm được lòng, đứng dậy ôm chặt cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng cứng đờ của cậu, nhẹ giọng nói: “Được, chúng ta cùng nhau cố gắng.”

“Ừm.”

Ngửi mùi hương thoang thoảng của xà phòng trên người anh, Lý Văn Bân vùi mặt vào l*иg ngực rắn chắc khe khẽ đáp, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy kiên định.

Hạ Lâm Hiên khẽ cười không thành tiếng.

Anh cúi đầu nhìn người trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm áp áp vào ngực mình. Tương lai đầy mù mịt khiến anh từng do dự, vào giây phút này bỗng trở nên sáng tỏ chưa từng có.