Xe sang êm ái lướt qua cổng lớn và đỗ lại trước sảnh Chung gia. Chung Ly Giai Tuệ bước xuống nhấc lên giày nhung đen kim tuyến bảy phân nhịp nhàng bước sang mở cửa đối diện.
Chúc Hi Vân cùng túi giấy hai quai đựng cả tâm huyết của mẹ Tô xuất hiện xinh đẹp như tranh. Tình cờ một, hai làn gió xuân vô tình lướt qua cũng phải e thẹn nhường đường. Thật quá xinh đẹp rồi!
Tô Kiều Kiều vừa thoáng nhìn thấy sếp của cô liền rộn ràng chạy ra:
"Chung Ly tỷ, chị về rồi ... chị Hi Vân!" Cô gái hai mươi ba tuổi hai má ửng đỏ, không biết do vừa vận động hay là đang ngại ngùng.
"Để em cầm cho." Kiều Kiều nhìn thấy tiểu Chung tổng nhà mình khệ nệ xách giỏ hoa quả liền đưa tay sang.
"Em được không đấy?" Chung Ly Giai Tuệ cười cười nhìn nhóc con trước mặt, người được vài lạng lại rất hay thể hiện nha.
"Được mà, đưa cho em." Kiều Kiều đáng thương vật vã di chuyển số hoa quả nặng bằng cả một phần hai số cân của cô vào phòng bếp.
Chung Ly Giai Tuệ nhìn theo mà không nhịn nổi nữa, cười đến híp cả mắt. Nhóc con này đi theo cô cũng mấy năm rồi, rất ngoan, làm việc nhanh nhẹn và đặc biệt hiểu ý cô, sau này phải hảo hảo an bài tốt cho nó mới được. Tiểu Chung tổng nghĩ xong lại nhìn sang giai nhân bênh cạnh mình:
"Để chị cầm cho!" Nhận lấy túi bánh hai nghìn chiếc từ tay Chúc Hi Vân, tay trái rảnh rỗi của cô không hẹn trước lưu manh nắm lấy bàn tay phải của con gái nhà người ta và âm thầm cảm thán "mềm quá!"
"Chị ..." Chúc Hi Vân vừa giật mình lại vừa ngại muốn rút nhẹ tay ra nhưng không được. Cô nhẹ mím môi mỏng ngước lên nhìn tên đầu sỏ bên cạnh kia.
"Buông tay em ..."
"Ngoan, chị nắm một chút thôi!" Chúc Hi Vân còn chưa nói hết đã bị một câu này của Chung Ly Giai Tuệ cắt ngang. Ngoan cái gì đây, cô ấy xem cô là trẻ lên ba à mà nắm tay dắt đi còn dụ dỗ như vậy. Tiểu Chung tổng bắt đầu bật chế độ lưu manh đầy người. Đầu ngón tay cái còn lén lút xoa lên mu bàn tay mềm mịn như da em bé của Chúc Hi Vân, môi đỏ nâng lên phô diễn hai lúm đồng tiền xinh đẹp.
"Em không ..." Chúc Hi Vân định nói là cô không quen tiếp xúc thân mật với người khác như vậy thì từ cửa lớn phòng khách, một thân ảnh quý phái đã ngày một đến gần hai người.
"Tiểu Hi Vân, con đến rồi!" Mẹ Đường dịu dàng nói và thân thiết nhìn Chúc Hi Vân, trong mắt người phụ nữ trung niên quý phái lúc này tràn ngập hình bóng con dâu tương lai, nào còn biết con gái bảo bối ở đâu đâu.
"Con chào dì!" Chúc Hi Vân lịch sự chào hỏi. Đây chắc là mẹ của Chung Ly Giai Tuệ, trông bà có vẻ gần gũi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
Mẹ Đường mặt như kéo ra mật, ngọt ngào cực kỳ nhìn Hi Vân bé nhỏ khiến Tiểu Chung tổng bên cạnh ra vẻ hờn dỗi trêu đùa:
"Mẫu thân đại nhân, người không cần có mới nới cũ như vậy chứ!"
"Tiểu tổ tông con thì biết cái gì, mau, hai đứa theo mẹ vào trong, ông con còn đang đợi đấy." Mẹ Đường vẫy vẫy tay nói.
"Vâng." Chung Ly Giai Tuệ tươi rói đáp và nắm tay Chúc Hi Vân đi vào mà vui vẻ đến mức muốn vác luôn Hi Vân nhỏ bé lên vai một mạch chạy đến cục dân chính.
Chúc Hi Vân ngây thơ thì ngổn ngang suy nghĩ, sao cô thấy cứ như là đang theo người ta về ra mắt nhà chồng thế nhỉ. Cô ngước lên nhìn người con gái đang vô tư không biết ngại nắm tay mình nãy giờ mà hồn nhiên không hề biết đầu nhỏ của cô ấy đang vẽ vời ra mấy trăm thước phim khiến người ta mặt đỏ tai hồng, trong đó cô là nhân vật chính!