Tổng Tài Lưu Manh Theo Đuổi Hôn Thê

Chương 10

Mẹ Tô rất biết nhìn ánh mắt người khác. Từ lúc Đại Bảo đến gần Hi Vân, bà đã nhận ra ánh mắt đầy địch ý của tiểu Chung Ly từ đằng xa phóng tới. Bà ba bước đi vào trong chỗ mấy đứa đang đứng, nhìn Giang Đại Bảo rồi sang Chung Ly Giai Tuệ nói:

"Đại Bảo, đây là tiểu Chung Ly, bạn của Hi Vân, cũng là người quen cũ của nhà dì. Còn tiểu Chung Ly à, đây là Đại Bảo, Giang Đại Bảo, anh họ của tiểu Vân, lúc còn nhỏ thằng bé ở chung với chú Chúc và dì, nên hai đứa rất thân thiết." Mẹ Tô bắn liền tù tí một mạch, khoa trương ý cười nhìn nhóm trẻ.

"Xin chào, tôi là Chung Ly Giai Tuệ!" Tiểu Chung tổng đi đến đứng sát cạnh Chúc Hi Vân, đưa tay ngọc ra bắt tay với Giang Đại Bảo.

Thanh niên Giang Đại Bảo nhìn bàn tay tay thon dài trắng phấn trước mắt, phân vân nhìn qua mẹ Tô và Hi Vân một cái rồi cũng hào sảng nâng bàn tay đầy thịt của mình ra:

"Chào Chung tiểu thư, tôi là Giang Đại Bảo, đại ca của tiểu Vân, hai mươi bẩy tuổi, cứ gọi tôi là Đại Bảo."

"Được, vậy chào cậu, Đại Bảo, tôi hai mươi tám tuổi, cứ gọi tôi là tiểu Chung Ly hoặc Chung Ly tỷ là được."

Ò, thì ra lại còn lớn hơn mình một tuổi cơ đấy, trông trẻ hơn rất nhiều. Giang Đại Bảo vừa gặp đã có vẻ rất hợp vị tỷ tỷ trước mặt.

"Ha, Chung Ly tỷ, rất vui được làm quen!"

"Hân hạnh!" Chung Ly Giai Tuệ không tiết kiệm tươi cười, nhìn anh chàng cao hơn mình hai cái đầu. Tướng tá rất tốt dù hơi mập, trông phúc hậu, cũng khá đẹp trai, địch ý tạm thời giảm bớt một nửa.

Chúc Hi Vân nhìn bàn tay hai người vẫn chưa tách ra, trong lòng tự nhiên không cao hứng:

"Tiểu Chung Ly, chúng ta về bên kia thôi không muộn!" Cô ngước nhìn lên Chung Ly Giai Tuệ, cảm giác thân thiết lạ thường.

"Phải rồi, hai đứa mau đi đi, tiểu Vân à, con cầm hộp bánh này sang đưa dì Đường nhé!" Mẹ Tô nhanh nhẹn nhét hai quai túi giấy vào tay Chúc Hi Vân.

Giang Đại Bảo thấy vậy cũng buông bàn tay đang nắm tay vị tỷ tỷ đầy khí chất trước mặt ra, đầy sức sống bước sang:

"Dì, hay để tiểu Vân mang cả cái này đi, toàn loại ngon nhất sáng sớm nay con vừa hái đấy ạ." Đại ca của Chúc Hi Vân sách một giỏ đầy đào tiên, lựu đỏ và xoài vàng óng. Đây đều là đặc sản tại hoa quả sơn nhà cậu.

"Ừ, tiểu Chung Ly, con thấy được không?" Mẹ Tô rất thích ý này của Đại Bảo, nhưng cũng không thể tự chủ trương đùm đà các kiểu sang nhà người ta được, nên nhìn sang Chung Ly Giai Tuệ hỏi.

Tiểu Chung tổng nhìn một lượt ba mẹ con, dì cháu đang háo hức nhìn mình, không nỡ từ chối đội quân đầy vitamin C kia.

Ba Chúc ngồi ở bàn trà cũng lên tiếng: "Đúng đấy, tiểu Chung Ly, con cầm chúng về bên nhà đi, hoa quả Đại Bảo trồng rất ngon, còn đảm bảo tiêu chuẩn năm tốt, con yên tâm đi."

"Vâng, chú Chúc."

"Cảm ơn cậu, Đại Bảo, lúc nào lại mời cậu ăn cơm nhé, được không?" Chung Ly Giai Tuệ không khách sáo, nhận giỏ hoa quả nặng trĩu từ tay Giang Đại Bảo. Trời ạ, đào tiên xoài xủng gì mà nhiều thế này, thể lực thiên bẩm hai mươi năm luyện võ đỉnh cao của cô cũng sắp bị đánh bại mất. Đại Bảo này, còn cả một sọt lớn ngoài cửa, cậu ta định dọn cả cái hoa quả sơn đến đây hay sao.

"Anh Đại Bảo, bây giờ bọn em phải đi rồi, chiều anh còn ở đây không?" Chúc Hi Vân nói.

"Còn, cứ đi việc của em đi, về thì gọi anh."

"Vâng, vậy ba mẹ, anh Đại Bảo, bọn con đi đây ạ!" Cô nói xong ra hiệu Chung Ly Giai Tuệ.

"Con và Hi Vân sang bên nhà đây ạ thưa chú dì, Đại Bảo, cảm ơn cậu, lần sau gặp lại!" Chung Ly Giai Tuệ nhìn mẹ Tô, ba Chúc rồi sang Giang Đại Bảo, ánh mắt chỉ chỉ giỏ hoa quả.

"Được, lần sau gặp lại." Giang Đại Bảo cũng vui vẻ nói. Người bạn này của tiểu Vân nhà cậu rất được.

Mẹ Tô dặn dò hai đứa đi đường cẩn thận, nhìn xe rẽ hẳn mới quay vào nhà. Hai người già, thêm Giang Đại Bảo tiếp tục nói chuyện rôm rả.

Đại Bảo này chính là con đầu tiên, anh trai của Hi Vân, người mà ông nội Chung Ly Tấn và cháu gái năm xưa sang ăn mừng đầy tháng tiểu Hi Vân ở Chúc gia, ba Chúc đã giới thiệu. Nhưng thực chất, thằng bé là con chị gái nhà bác của mẹ Tô, kết quả từ một cuộc tình trong bóng tối. Tuổi trẻ và ánh mắt dư luận khiến gia đình đành phải dàn xếp giống như cậu là con của vợ chồng nhà họ Chúc. Vài năm sau này, được hai bên chấp nhận, chị họ của mẹ Tô và người đàn ông của cô ấy về chung một nhà, Đại Bảo cũng được xin đón về. Cả nhà chuyển đến Vân Nam, mua một trang trại, làm nhà, trồng cây, cuộc sống rất tốt..! Đại Bảo trưởng thành còn tậu được một căn nhà nhỏ ở ngay chợ huyện.

Chung gia.

"Mẹ tiểu Chung Ly này, tiểu tử kia đâu sao từ lúc bắt đầu buổi tiệc ba không thấy nó?" Ông nội Chung hỏi mẹ Đường.

"Con bé đang hộ tống cháu dâu bảo bối đến đây đấy thưa ba!" Mẹ Đường vui vẻ hết cỡ nói, ánh mắt ý xuân tràn đầy.

Một bàn nguyên các bậc trưởng bối Chung gia trố mắt, mẹ Tiểu Chung Ly vừa nói, bọn họ xắp có cháu dâu? Đột nhiên sơn hào hải vị, món ngon gì đó trước mặt phút chốc không còn hấp dẫn, hơn chục ánh mắt mong ngóng ra cửa.