Tổng Tài Lưu Manh Theo Đuổi Hôn Thê

Chương 9

Phòng Chúc Hi Vân ở tầng hai, thẳng phòng khách tầng một lên, có cửa sổ nhìn xuống đường, đối diện là một quán Tang Yuan - chè trôi nước bắt mắt.

Ngôi nhà này ba Chúc mua lại của một người bạn cũ, mới xây, thiết kế rất được. Tầng một, mặt tiền mẹ Tô dùng để kinh doanh, tiếp sau ba Chúc đặt một bộ bàn tròn năm ghế bằng gỗ, dùng để uống trà, nhiều lúc bận rộn còn vừa dùng cơm vừa bán hàng. Liền kề là một phòng ngủ nhỏ, phòng bếp, nhà vệ sinh. Tầng hai có hai phòng ngủ, một phòng tắm và phòng vệ sinh ở giữa, sau cùng là hiên nhỏ vừa đủ phơi quần áo và giặt đồ. Nhà nhỏ được trang trí và bày biện gọn gàng, khắp nơi đều toả ra không khí gia đình ấm áp.

Phòng sơn hồng phấn trang nhã, một bàn trang điểm nhỏ bên cạnh giường mét hai. Rèm che cửa sổ thiết kế kéo trượt sang hai bên, màu xanh da trời. Bên dưới đặt bàn làm việc khá to, mặt bàn bằng gỗ có thể điều chỉnh độ nghiêng. Ghế gỗ mặt tròn có vai tựa, chân cao. Bên phải cửa sổ có một giá gỗ hình vòng cung ba tầng, để rất nhiều bút lông, bút dạ và giấy lụa cuộn tròn ngay ngắn. Cuối giường sát tường kê một tủ quần áo, một bên lắp gương, một bên để mở. Góc phòng là đèn livestream và hai thiết bị gì đó khác. Xung quanh tường treo rất nhiều tranh chữ tinh xảo.

Chung Ly Giai Tuệ sửng sốt đến ngây người, những thứ này ở nhà cô phải bầy tung toé thành bốn phòng trành ành cơ đấy. Thì ra đây là căn phòng đô rê mon của Hi Vân nhà cô. Vừa làm việc được lại ngắm quán xá đường phố được, mệt lại lăn sang giường ngủ luôn được ... tiểu Chung tổng hứng thú cực kỳ, nghĩ nghĩ các kiểu này nọ mà đâu biết, hầu như gia đình bình thường nào chả vậy, một phòng nhỏ sẽ gồm tất cả những vật dụng như trên, chỉ có những người giầu như cô mới bày vẽ phòng thay quần áo, phòng làm việc, phòng trang điểm, vân vân và mây mây được đi.

"Chị mặc cái này được không?" Chúc Hi Vân đưa chiếc sơ mi hồng phấn cô mới mua, vừa giặt còn chưa có mặc lần nào cho Chung Ly Giai Tuệ.

Tiểu Chung tổng chìm sâu lần hai, lão bà tương lai nhà cô đây là muốn cô tiểu đường hay sao, từ phòng tới đồ tới người đều hồng hồng, ngọt ngào chớt mất.

"Em chọn tất nhiên là được rồi, chị rất thích!" Chung Ly Giai Tuệ miệng thì nói, tay thì cởϊ áσ vest nhung đỏ chói mắt. Đang không biết để vào đâu thì cánh tay trắng nõn, năm ngón tay nhỏ nhắn non mềm xuất hiện trước mắt:

"Đưa em cầm cho, chị thay cái này đi." Chúc Hi Vân dịu dàng nói.

"Ừm!"

"Vậy em chờ ngoài cửa." Bình thường Chúc Hi Vân cũng thay đồ luôn trong phòng, nên đưa áo cho Chung Ly Giai Tuệ xong cô xoay người đi ra.

Tiểu Chung tổng tự nhiên như ruồi, thoát xuống áo sơ mi có vết trà loang lổ của mình, vắt lên vai tựa ghế tròn. Tay ngọc nâng niu áo Chúc Hi Vân vừa đưa, mặc kệ tiết xuân vẫn còn hơi lạnh, say mê ngắm áo của người ta.

"Chị xong chưa?"

"Tiểu Chung Ly?" Chúc Hi Vân đợi một lúc lâu, tựa gần lên cửa hỏi. Không có động tĩnh. Cô gõ nhẹ một cái lên cửa. Vẫn không có động tĩnh! Liệc có việc gì không đây?

"Tiểu ..." Chúc Hi Vân hé cửa bước vào, đang định hỏi tiếp thì ánh mắt va vào nửa người trên của Chung Ly Giai Tuệ còn chưa mặc áo ... cô đưa. Làn da trắng mịn đến muốn phát sáng, áo bza đen ôm sát vòng ngực, toàn thân căng tràn nhựa sống, cảm giác đàn hồi cực kỳ.

"Chị ... sao còn ... chưa mặc áo vào?" Hi Vân non nớt không dám buông thả ánh nhìn, cúi đầu ngượng ngùng nói. Chân nhỏ trốn trong dép đi trong nhà, cọ cọ vào nhau.

"Cái này ngắn quá!" Chung Ly Giai Tuệ không biết có cố tình không, nhưng cô vẫn nguyên trạng lúc nãy đi đến trước mặt Chúc Hi Vân.

Nghe thấy vậy, Chúc Hi Vân ngẩng đầu lên định xem có thật là ngắn quá không, chân trái cũng tiến một bước nhỏ, thì đυ.ng ngay vào ai kia.

"A..."

"Có sao không?" Chung Ly Giai Tuệ nén cười, khom lưng xuống hỏi han như dụ dỗ trẻ con.

"Em ... không sao." Sao cái gì mà sao, không mau mặc áo vào còn hiên ngang đứng trước mặt con gái nhà người ta nữa. Chúc Hi Vân ngượng ngùng quay mặt sang một bên, tầm mắt cô vừa hay đúng tầm ngực Chung Ly Giai Tuệ, không ngại sao được.

Đại não Chung Ly Giai Tuệ nhảy loạn xạ, tưởng tượng ra tám trăm cái kịch bản bắt nạt lão bà nhỏ. Mà thôi được rồi, như vậy cũng quá không lương thiện đi.

Cô đầy mặt vui vẻ như được mùa, mi cong rủ xuống, nhìn nửa gương mặt Chúc Hi Vân.

Chung Ly Giai Tuệ thu nhặt từng sắc ửng đỏ thẹn thùng của giai nhân trong lòng, diễm lệ như hoa mẫu đơn, mắt bồ câu trong veo như ánh trăng, đổ từng đợt, từng đợt, xô ngã sức chống đỡ của cô. Cô thực sự yêu người con gái trước mặt rồi. Một lần gặp gỡ từ thủa vỡ lòng. Một ngày gặp lại sau cả thanh xuân. Ai có thể tin được đi.

Môi mỏng của Chung Ly Giai Tuệ vẽ lên vòng cung xinh đẹp:

"Vậy .. lấy cái khác cho chị nhé, áo thun cổ tròn hoặc áo giữ nhiệt ba phân là được."

"Vâng." Chúc Hi Vân thấy được mặt trời sau mưa, nhanh chân đi sang tủ gương, lấy một áo thun trắng cổ tròn, dáng xuông đưa cho Chung Ly Giai Tuệ.

"Em đem đi ngâm trước." Chúc Hi Vân cầm sơ mi Chung Ly Giai Tuệ thay ra đang vắt trên vai tựa ghế tròn, hai bước thành một mất hút sau cánh cửa. Độ ấm trên áo tiểu Chung tổng mơn chớn lòng bàn tay Chúc Hi Vân, hương thơm tự nhiên của cơ thể cô ấy phảng phất đánh tan phòng bị của cô. Đúng là yêu nghiệt mà!

Chung Ly Giai Tuệ tươm tất đứng trước gương. Đây là áo Hi Vân nhà cô mặc qua rồi đấy, thơm quá. Tiểu tổ tông Chung gia nháy mắt một cái với chính mình trong gương, lướt một vòng nữa nhìn xung quanh vương quốc nhỏ của lão bà tương lai rồi mới ra ngoài.

Tầng một.

"Tiểu Hi Vân, con xem ai tới này!" Giọng mẹ Tô đầy sức sống với vào.

Chúc Hi Vân đi đến bàn trà của ba Chúc thì dừng lại, vui vẻ nói: "Anh Đại Bảo!"

"Ừ, tiểu Vân, anh về rồi ... đây là?!" Giang Đại Bảo tay sách nách mang, túi nọ túi kia khí thế đến trước mặt Chúc Hi Vân. Chợt ánh mắt khựng lại nhìn cô gái lạ mặt xinh đẹp rực rỡ đang từ trong nhà đi ra.