"Thưa ông nội, đây là tiểu Hi Vân nhà chú Chúc ạ." Chung Ly Giai Tuệ lễ phép nói với Chung Ly Tấn khi cả hai đến bàn tròn trong khu vực khách mời thân thiết.
"Con chào ông ạ!" Chúc Hi Vân nép cạnh Chung Ly Giai Tuệ nhẹ nói. Nếu để ý còn có thể nghe thấy cả tiếng tim cô đập nhanh hơn. Cô vô thức nhích chân gần hơn với tiểu Chung tổng vì ở đây đều là người chưa từng gặp mặt, cũng chỉ có người đang nắm tay cô là quen biết ... hẳn nửa ngày.
Chung Ly Giai Tuệ cảm nhận được sự lo lắng của em gái nhỏ bên cạnh, cô xiết chặt hơn nắm tay mình để truyền hơi ấm sang vỗ về trái tim nhỏ bé của người thương.
"Tiểu Hi Vân à, mau ngồi đi con." Khuân mặt già nua của ông nôị Chung đan xem những nếp nhăn tuổi tác không dấu diếm được niềm vui, nâng tay vẫy vẫy đứa nhỏ của Chúc gia.
Bữa tiệc lúc này đã gần kết thúc, người trợ giúp bày món ăn của nhà hàng đưa tới đã đem lên các món nhẹ và đều là đặc sản tuyển chọn khắp nơi trên cả nước.
Chung Ly Giai Tuệ lưu luyến dời bàn tay nhỏ và giúp Chúc Hi Vân chăm sóc bao tử của mình.
Kết thúc buổi gặp gỡ và ăn uống, phòng khách Chung gia lúc này còn lại toàn người nhà họ Chung và ... Chúc Hi Vân.
"Tiểu Hi Vân, con thấy tiểu Chung Ly của con thế nào?" Ông nội Chung thong thả ngồi tựa lên vai ghế da lộn đắt tiền rồi thẳng thắn nhìn Chúc Hi Vân hỏi.
Hi Vân vô tội đứng hình. Tiểu tổ tông Chung gia này mới không phải của cô đâu.
"Ông nội!!!" Chung Ly Giai Tuệ liền giải cứu lão bà tương lai. Cô cùng ông cụ chung một mái nhà bao nhiêu năm thì làm sao mà cô không hiểu ý tứ đại trưởng cự nhà cô cho được. Nhưng mà Ông nội vội vàng như vậy sẽ doạ em ấy sợ cho mà xem.
"Phải đó ba, con bé cũng mới đến lần đầu mà." Chung Ly Trác Phàm, ba của Chung Ly Giai Tuệ tựa bên người ông nội Chung Ly Tấn phụ hoạ.
"Ừ, tiểu Hi Vân à, con đừng trách ông nhé, tại tiểu Chung Ly sắp ba mươi rồi mà ông thì cũng không còn nhiều thời gian nữa ..." Chung Ly Tấn một thân đầy vẻ tiếc nuối nói và đã thành công đánh động mấy người xung quanh.
"Ba."
"Ông nội."
"Ông!" Một lượt đồng thanh mấy cặp mắt nhìn qua.
"Ông nội đừng nói như vậy, người còn sống lâu trăm tuổi để còn bế chắt nội nữa chứ!" Tiểu Chung Ly lém lỉnh nhoài người sang ôm đại Chung Ly nhà mình.
Mẹ Đường và Chung Ly Trác Phàm cũng xúc động theo, lão ba nhà bọn họ đã bước chân vào lứa tuổi xưa nay hiếm rồi.
Ông nội Chung cưng chiều xoa đầu cháu gái bảo bối nói: "Trăm tuổi cái gì mà trăm tuổi, tôi đây đã chín mươi rồi đấy." Chưa dứt lời đã khiến cả nhà bật cười rồi lại nói tiếp:
"Tiểu tổ tông con đừng có mà luyên thuyên, vợ còn chưa có lấy đâu ra chắt nội cho lão già ta bế đây?"
"Ôngggggg, không phải còn có tiểu Phi sao?" Tiểu Chung Ly không chịu thừa nhận.
Chung Ly Trác Phi, em trai kém sáu tuổi của Chung Ly Giai Tuệ đang ngồi bên cạnh mẹ Đường ăn đào lúc nãy Kiều Kiều tỷ gọt không tình nguyện liền đứng lên:
"Ca, em vừa học xong còn phải dựng nghiệp lớn như Ca, em mới không vội kết hôn sinh con đâu đấy." Từ khi biết tự mặc quần, Chung Ly Trác Phi mỗi ngày đều lẽo đẽo theo gót Chung Ly Giai Tuệ lê la hết chỗ nọ chỗ kia. Lớn hơn lại không ngừng noi gương đễn võ quán và lớp học để rèn luyện. Thành niên lại như hình với bóng theo chị gái học việc, ăn chơi các thứ mòn cả đít quần. Câu đầu tiên cậu gọi chị mình là "đại ca", dần dần rút gọn thành "ca". Mẹ Đường chỉnh mãi không được cũng đành mặc kệ hai đứa tự thống nhất với nhau. Ai bảo Tiểu Chung Ly nhà bà sinh ra như hoa như ngọc nhưng phong thái lại giống y ba chồng bà, Chung Ly Tấn nổi danh ngang dọc một thời.
"Tiểu Hi Vân, con xem ..." Ông nội Chung lại đầy mặt phiền muộn xen lẫn cảm thán nhìn Chúc Hi Vân.
Chúc Hi Vân thì đáng thương mím môi, ông nội nhà người ta đây là muốn cô xem cái gì mới được chứ?