Xuyên Sách Mỹ Nhân Không Muốn Chết

Chương 8

“Ta không sao, đi thôi, đừng để các tiểu thư khác phải đợi lâu…” Cố Hương Ngưng mỉm cười dịu dàng.

Đại tiểu thư ở Hành Vân Viện triệu kiến, dù đang trong giờ nghỉ trưa, đám nha hoàn lười biếng ở Nam Huân Viện cũng phải vội vàng hành động, người lo rửa mặt, kẻ chải đầu, người khác thì giúp thay quần áo cho Cố Hương Ngưng.

Nhìn cảnh hỗn loạn trong viện, Hồng Hạnh không khỏi nhíu mày.

Trông chẳng ra thể thống gì!

Ở Hành Vân Viện, ngay cả nha hoàn thô sử cũng không vô phép như vậy.

Thế nhưng biểu tiểu thư lại có vẻ đã quen, Hồng Hạnh chỉ biết thở dài trong lòng.

Nàng ta đã nghe nói từ lâu, đám nha hoàn ở Nam Huân Viện rất quỷ quyệt, không chỉ cắt xén phần ăn của biểu tiểu thư mà còn bòn rút không ít bạc hàng tháng, đối xử với biểu tiểu thư vô cùng tệ bạc.

Bây giờ nhìn cảnh này, đúng là không sai chút nào.

Nghĩ đến lúc nãy mình cũng đã “mượn” của biểu tiểu thư một chén nước ướp lạnh, mặt Hồng Hạnh đỏ bừng lên vì ngượng.

Trước khi rời đi, Hồng Hạnh gọi một tiểu nha hoàn mang dù che nắng cho Cố Hương Ngưng, đổi lại là một nụ cười cảm kích từ biểu tiểu thư.

Cố Hương Ngưng không thể sai khiến được đám nha hoàn ở Nam Huân Viện, huống hồ là chuyện cực nhọc như cầm dù che nắng.

Coi như trả lại ân tình chén nước vậy.

Hồng Hạnh thầm nghĩ.

Nghe nhắc đến hội du xuân, Hương Vân cũng đoán được lý do tại sao đại tiểu thư lại gọi biểu tiểu thư đến.

Biểu tiểu thư này chẳng được việc gì, càng thêm không thể học điều chế hương liệu, nhưng lại có đôi tay khéo léo hiếm có. Nàng ấy biết chải ra những kiểu tóc tinh xảo mà họ chưa từng thấy, còn biết họa dung rất đẹp.

Các tiểu thư trong phủ thường xuyên gọi nàng đến làm tóc mới. Hương Vân từng cười nhạo sau lưng: “Rõ ràng là tiểu thư lại làm công việc của một nha hoàn chải tóc…”

Nhưng mỗi lần thấy lễ vật mà các tiểu thư tặng cho biểu tiểu thư, Hương Vân lại ghen tị xanh mặt.

Cố Hương Ngưng biết tất cả điều này.

Chẳng qua, nàng không bận tâm Hương Vân nghĩ gì.

Dù sao nàng cũng chẳng phải biểu tiểu thư danh chính ngôn thuận của Quốc Phủ gì gì này, thân thể này vốn là một nha hoàn. Sợ gì bị xem thường?

Nguyên thân vốn là kẻ mạo danh.

Nàng nào dám nhận lấy bất kỳ thứ gì trong phủ này?

Những ngày qua, Cố Hương Ngưng đã nghĩ thông suốt. Dù có tránh được kiếp nạn Tứ hoàng tử, sau này cũng khó thoát khỏi việc thân phận bị bại lộ.

Vậy nên, nàng định bỏ trốn.

Giả chết.

Nhưng trốn đi cũng cần có chút tiền.

Chỉ còn cách dựa vào tay nghề kiếp trước mà kiếm ít lễ tạ thôi.

Các tiểu thư trong Khánh Quốc Công Phủ này... rất hào phóng.

Lần hội du xuân này, với bao nhiêu tiểu thư như vậy, chắc hẳn túi của nàng lại thêm phần rủng rỉnh.

Khóe môi Cố Hương Ngưng khẽ nhếch lên.

Cảm ơn kiếp trước nàng đã là thợ trang điểm phim trường, lại còn rất giỏi tạo hình cổ trang.

Có dù che nắng, được Hương Vân dìu đỡ, Cố Hương Ngưng đến Hành Vân Viện không chút khổ cực. Sau khi đi dạo một vòng, tinh thần nàng càng tốt hơn.

Ngược lại, Hương Vân bị nàng hành mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.