Xuyên Sách Mỹ Nhân Không Muốn Chết

Chương 9

Hành Vân Viện là một trong những viện đẹp nhất phủ Khánh Quốc Công.

Cửa cẩn vàng, ngói xanh lưu ly.

Trong viện trồng đầy kỳ hoa dị thảo, tranh sắc khoe hương, rực rỡ vô cùng, hương thơm thoang thoảng khắp sân. Nơi đây là chốn yêu thích nhất của đại tiểu thư Sở Ký Thanh, nhưng lại là nơi mà Cố Hương Ngưng tránh còn không kịp.

Cơn gió mát ngoài viện vừa mới xua tan chút oi bức, vậy mà vừa bước vào đây, bị hương nồng quấn quanh, nàng không khỏi đưa tay áo che mũi, nhưng dù thế nào đi nữa, sắc mặt vẫn tái nhợt.

Cố Hương Ngưng thầm nghĩ, bệnh say hương của nàng dường như ngày một trầm trọng, giờ đã không khác gì đời trước.

Tuy trong lòng còn đang suy nghĩ, nhưng bước chân vẫn không chậm lại.

Tiểu nha hoàn trong Hành Vân Viện sớm đã vào bẩm báo.

Hồng Hạnh dẫn nàng đi vào trong, còn Hương Vân thì bị giữ lại bên ngoài.

Chưa kịp bước vào chính sảnh, tiếng cười trong trẻo tựa chuông bạc của thiếu nữ đã truyền ra, dường như tâm tình đang vô cùng vui vẻ.

Khóe môi Cố Hương Ngưng khẽ nhích.

Thật tốt.

Tâm tình cũng không tệ.

Giữ trên mặt nụ cười đoan trang vừa vặn, nàng nhẹ nhàng cất bước đi vào.

“Cố biểu tỷ, cuối cùng tỷ cũng tới rồi…”

Nàng vừa mới bước vào, còn chưa kịp hành lễ với đại tiểu thư Sở Ký Thanh, người còn chưa quỳ xuống được một nửa, đã bị một bàn tay nóng vội kéo dậy, mạnh mẽ lôi về phía trước, lực đạo không hề nhỏ, khiến nàng lảo đảo suýt ngã.

“Dao nhi, muội chậm một chút, biểu tỷ của muội mới vừa khá lên, sao chịu nổi muội lôi kéo như thế…”

Một giọng nói ôn nhu kịp thời vang lên, tựa như một cơn gió xuân nhẹ nhàng, cứu vớt Cố Hương Ngưng.

Nàng đứng vững thân mình, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng vô cùng hài lòng.

Không sai!

Rất tốt!

Các tiểu thư trong phủ, ngoại trừ lục tiểu thư Sở Ký Quỳnh chưa đến, còn lại đều đã tề tựu đông đủ.

Tiền tài… đúng là hấp dẫn lòng người.

Đại tiểu thư Sở Ký Thanh dung mạo băng tuyết, đoan trang diễm lệ, chính là khuê tú chân chính, từng cử chỉ đều khiến người ta như tắm trong gió xuân, hoàn mỹ không chút tỳ vết. Dù là đối với nàng – một nữ nhi của tiểu quan ngũ phẩm không rõ lai lịch – vẫn giữ tác phong của danh môn khuê tú, ôn hòa nhã nhặn.

Cố Hương Ngưng thừa biết Sở Ký Thanh không thực sự xem trọng nàng, nhưng không thể không thừa nhận, vị đại tiểu thư này quả thực có bản lĩnh khiến người khác phải tâm phục khẩu phục.

Mà người vừa mới kéo nàng chính là thất tiểu thư nhỏ nhất vương phủ - Sở Ký Dao.

Dù cũng là thứ nữ, nhưng không giống với lục tiểu thư.

Mẫu thân của Sở Ký Dao là Lệ di nương – người được sủng ái nhất trong Quốc Công phủ. Thêm vào đó, Sở Ký Dao là nữ nhi út, còn sở hữu dung mạo mỹ miều, nên từ nhỏ đã được nuông chiều thành tính.

Chỉ có đại tiểu thư Sở Ký Thanh mới có thể kiềm chế nàng ta, còn lại không ai dám đυ.ng vào.

“Đại tỷ…” Sở Ký Dao làm nũng, chu môi nhỏ giọng hờn dỗi.

Cố Hương Ngưng thấy thế, lập tức khẽ cười, ra hiệu mình không sao.

Nói đùa, Sở Ký Dao vị tiểu tổ tông này, chính là kẻ vô cùng đáng sợ. Nàng ta không đối phó được Sở Ký Thanh, nếu chẳng may giận cá chém thớt lên một kẻ vô danh như nàng thì sao?

“Nghe nói hai ngày nữa trong hoàng cung có du viên hội, chư vị tiểu thư hẳn là muốn thử tạo kiểu tóc mới?” Cố Hương Ngưng mỉm cười nói.