Lúc mới vào phủ, vị biểu tiểu thư này liên tục gây ra trò cười.
Đặc biệt là lễ nghi, hoàn toàn không có chút nào ra dáng.
Có thể thấy, lúc trước nàng ta cũng từng học qua, nhưng chỉ là qua loa, hời hợt.
Cũng đúng thôi, Tĩnh Châu làm sao có thể so với kinh thành được? Cha nàng lại chỉ là một võ quan ngũ phẩm, làm sao mời được thầy dạy lễ nghi tốt?
Lão phu nhân thương tình, nên để nàng cùng các tiểu thư trong phủ đi học.
Dù hôm qua biểu tiểu thư lại gây ra trò cười vì bị say hương, còn làm kinh động đến lão phu nhân, nhưng Hồng Hạnh vẫn cảm thấy biểu tiểu thư này khác hẳn lúc mới vào phủ.
Cụ thể khác thế nào, nàng ta cũng không nói rõ được.
Giống như một viên ngọc bị phủ bụi bỗng được nước trong gột rửa, cuối cùng lộ ra vẻ đẹp trong suốt, linh động vốn có.
Quả nhiên, đọc sách vẫn có tác dụng.
Hiểu lễ, biết điều.
“Biểu tiểu thư, người còn không khỏe sao?” Hồng Hạnh tiến lên hành lễ, lo lắng hỏi.
Ngoài kia nắng gắt như thiêu đốt, mà biểu tiểu thư lại yếu như vậy, nếu đi một chuyến không biết có chịu nổi không. Nhưng không đi cũng không được, bên đại tiểu thư vẫn đang chờ...
Cố Hương Ngưng tựa vào người Hương Vân, khẽ mỉm cười: “Không sao. Mấy ngày nằm một chỗ cũng chán lắm, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút…”
Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt trắng trẻo, tựa như bạch đàm dưới trăng, khiến Hồng Hạnh ngẩn ngơ trong giây lát.
Biểu tiểu thư ngày càng xinh đẹp hơn.
“Em có biết đại tiểu thư triệu ta đến có chuyện gì không?” Thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của Hồng Hạnh, Cố Hương Ngưng mỉm cười càng thêm dịu dàng.
Hồng Hạnh theo phản xạ trả lời: “Là vì ngày kia trong cung sẽ tổ chức hội du xuân, các tiểu thư đều tụ tập ở chỗ đại tiểu thư... Thiệp mời đã gửi đến phủ, các tiểu thư trong phủ ai cũng sẽ đi…” Nói đến đây, Hồng Hạnh dường như nhận ra mình lỡ lời, vội liếc nhìn Cố Hương Ngưng một cách cẩn thận, ngập ngừng.
Cố Hương Ngưng biết Hồng Hạnh đang lo lắng điều gì.
Tiểu thư trong phủ đều có thiệp mời, chỉ trừ nàng.
Nàng chỉ là một biểu tiểu thư mới vào phủ, không phải chủ tử danh chính ngôn thuận, trong cung làm sao nhớ đến việc gửi thiệp cho nàng. Không có mới là bình thường.
Nàng nhớ trong nguyên tác, tuy rằng không có thiệp mời, nhưng nguyên chủ vì muốn tham gia hội du xuân này nên đã bí mật đẩy Lục tiểu thư không được sủng ái xuống nước. Lục tiểu thư được cứu lên nhưng hoảng sợ không thể đi được, nguyên chủ nhân cơ hội cầu xin lão phu nhân, cuối cùng có được tấm thiệp đó.
Chính lần đó, nàng gặp Tứ hoàng tử rồi vứt đi cái mạng nhỏ.
Cố Hương Ngưng bỗng tái mặt.
Ngày nàng phải “lãnh cơm hộp” nhanh đến vậy sao?
Hồng Hạnh thấy sắc mặt biểu tiểu thư trắng bệch, đôi mắt long lanh, tưởng nàng đang buồn bã, cho nên vội an ủi: “Biểu tiểu thư, đừng buồn, người mới vào phủ nên trong cung chưa biết... Lần sau… lần sau chắc chắn sẽ có thiệp của người…”
Biểu tiểu thư này buồn bã, thực sự khiến người khác thương cảm, ngay cả nàng ta cũng không đành lòng.
Cố Hương Ngưng lấy lại tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hồng Hạnh, liền hiểu ngay nàng ta đã hiểu lầm.
Nàng có muốn đi hội du xuân đâu?
Tự đưa đầu vào chỗ chết sao?
Tứ hoàng tử đó, tránh còn không kịp nữa là...
Không có thiệp mới tốt!