Xuyên Sách Mỹ Nhân Không Muốn Chết

Chương 6

Rõ ràng nàng nhớ thân thể này trước kia không bị say hương.

Tuy chỉ là một nha hoàn, nhưng cũng thường mua chút hương liệu rẻ tiền để ướp quần áo. Dù hương không lưu lâu nhưng nàng ta vẫn rất thích.

Nguyên chủ thích làm đẹp, xuân hàn chưa qua đã sớm đổi đồ mùa hè nên bị nhiễm phong hàn, mất mạng. Trước đó, nàng luôn cảm thấy choáng váng, cứ nghĩ do thân thể chưa khỏi hẳn phong hàn. Giờ nàng mới hiểu, đó là do chứng say hương cũ của nàng theo đến tận đây.

Sau khi thay hết chăn nệm mới, còn yêu cầu phòng giặt ngừng dùng nước thơm, nàng mới đỡ hơn nhiều.

“Biểu tiểu thư, người tỉnh rồi à? Đúng lúc, Hồng Hạnh tỷ tỷ đang tìm người đấy…” Đại nha hoàn thân cận Hương Vân bước nhanh vào, thấy Cố Hương Ngưng đã tỉnh, liền vui mừng tiến tới dìu nàng đi ra ngoài.

Cố Hương Ngưng biết Hương Vân không phải lo lắng nàng yếu nên mới dìu, mà là sợ Hồng Hạnh bên ngoài chờ lâu.

Dù sao bây giờ nàng cũng còn yếu, được Hương Vân dìu cũng đỡ mệt. Nàng liền tựa hẳn vào người Hương Vân, để phần lớn trọng lượng cơ thể lên vai nàng ta. Hương Vân lập tức cảm thấy nặng nề, sắc mặt xanh mét.

Cố Hương Ngưng thầm cười trong lòng.

Mới đi được mấy bước thôi, lát nữa còn phải đi đến Hành Vân Viện nữa cơ mà.

Bên ngoài, Hồng Hạnh chỉ thấy tấm rèm lụa mỏng như cánh ve lay động, rồi bị vén ra. Hương Vân dìu một mỹ nhân mặt mày tái nhợt nhưng dung mạo đoan trang, dịu dàng bước ra.

Đôi mắt long lanh như nước mùa thu, sóng biếc gợn nhẹ, tựa như giọt lệ mơ hồ. Vẻ yếu đuối pha chút e ấp, dịu dàng uyển chuyển, tựa như bước ra từ tranh vẽ. Đến cả một nha hoàn như Hồng Hạnh nhìn thấy cũng không khỏi sinh lòng thương cảm.

Hồng Hạnh biết biểu tiểu thư bị say hương, nhưng không ngờ bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.

Không hiểu vì sao, Hồng Hạnh luôn cảm thấy biểu tiểu thư này từ sau khi khỏi cơn phong hàn lần trước thì càng thêm đoan trang, không còn khoa trương như trước, cứ như đã biến thành một người khác vậy.

Lúc mới vào phủ, biểu tiểu thư này cũng xinh đẹp. Nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện thì chỗ nào cũng thấy sai sai. Không chỉ hành vi thô tục, mà ánh mắt còn rất nông cạn. Nhìn thấy thứ gì tốt cũng không rời bước nổi, lòng tham hiện rõ đến mức đám nha hoàn như các nàng cũng không nhịn được.

Nghe nói, tổ mẫu của biểu tiểu thư vốn là thứ muội của lão phu nhân Khánh Quốc Phủ. Gả cho một võ quan ngũ phẩm ở Tĩnh Châu, cuộc sống không mấy tốt đẹp. Phu quân, nhi tử đều yểu mệnh, con dâu cũng mất sớm...

Những năm qua, bà ấy chỉ dựa vào chút tình nghĩa khi xưa còn ở nhà mẹ đẻ, sống chật vật ở Tĩnh Châu. Sau khi bà ấy mất, đã viết thư gửi gắm biểu tiểu thư này cho lão phu nhân.

Chỉ cầu được che chở đến khi trưởng thành rồi gả đi là được.

Lão phu nhân vì chút tình nghĩa năm xưa nên đồng ý, thế là Khánh Quốc Công Phủ có thêm một biểu tiểu thư.