Nàng Bị Bắt Hiện Hình Sau Khi Nuôi Dưỡng Tội Thần Bị Lưu Đày

Chương 15: Tạ Dự Xuyên Gặp Nạn

Tạ Dự Xuyên gặp chuyện rồi!

Thông tin trên điện thoại bị lỗi, xuất hiện rất nhiều ký tự lạ, điều này thường xảy ra khi cảm xúc của Tạ Dự Xuyên dao động mạnh.

Lập tức, cô buông đôi đũa trong tay, rút lấy một tờ khăn giấy lau tay và nhanh chóng gửi một tin nhắn thoại.

“Bên anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”.

Cô không biết chuyện gì khiến Tạ Dự Xuyên trở nên bối rối như vậy.

Sau khi cánh cổng xuất hiện, khu vực ngoài nhà đã được hệ thống chuyển đổi thành cảnh vật hiện đại, cô không thể thấy được tình hình bên phía Tạ Dự Xuyên.

Hệ thống là cái tên gian thương, chuyển cảnh cũng phải nạp tiền!

Số dư thẻ ngân hàng của cô hiện tại chỉ còn vỏn vẹn 80 hào!!!

Thật không biết xấu hổ!

***

Bên kia.

Khi Du Trạm ngăn cản, hắn không hề nghĩ rằng Tạ Dự Xuyên lại phản ứng nhanh đến vậy.

Chưa kịp phòng bị, hắn đã bị đối phương khống chế, sau khi phản ứng lại, chỉ trong chốc lát, hai người đã lao vào giao đấu, quyền cước nối tiếp.

Bên cạnh, Hùng Cửu Sơn nhận ra tình hình không ổn, vội vàng xông lên, tách hai người ra.

Tạ Dự Xuyên chợt nghe thấy giọng của Vệ Thần bên tai, không muốn tiếp tục dây dưa với Du Trạm nữa, thêm việc thân mang xiềng xích, hành động trở nên khó khăn, đành phải ứng phó qua loa rồi nhanh chóng tìm cách thoát thân. Có sự trợ giúp từ Hùng Cửu Sơn, Tạ Dự Xuyên liền lùi lại.

Tạ Dự Xuyên: 「Không sao, gặp phải người có thù oán với Tạ gia..」

Đồ Họa cầm điện thoại, ngẩn người trong chốc lát, người có thù oán mà bảo là không sao?

Cô vô thức đứng dậy khỏi bàn ăn, hỏi: “Đối phương có phải rất khó giải quyết không?”.

Tạ Dự Xuyên liếc nhìn Du Trạm, người đang bị Hùng Cửu Sơn ngăn lại.

Tạ Dự Xuyên: 「Ta có thể đối phó, chỉ là ...」

Những lời của Du Trạm về Tam ca khiến hắn rối loạn tâm trí.

Trên WeChat, lại xuất hiện một chuỗi ký tự mã hóa.

Đồ Họa: ?

Tạ Dự Xuyên rất hiếm khi cảm thấy đầu óc mình rối bời như vậy.

Cô mơ hồ cảm giác được, hình như hắn gặp phải một người có điểm đặc thù.

Loại người nào khiến hắn bất an đến vậy?

Ngay cả khi trong Chiếu Ngục, hay khi gặp mặt gia đình ở ngoài thành, cô chưa từng thấy hắn mất bình tĩnh như thế.

Nếu không… Thử chuyển cảnh để nhìn xem? Đồ Họa lo lắng nghĩ.

Click mở tin nhắn từ ngân hàng, kiểm tra số dư: 0,8.

Đồ Họa: !!!

Sao cô lại quên mất mình vừa bị hệ thống “hút” sạch sẽ, trở thành một kẻ nghèo kiết xác rồi chứ!

Cô nhanh chóng nhắn tin cho Tạ Dự Xuyên: “Dù là ai, anh nhất định phải sống sót!”.

Đi kiếm tiền trước rồi tính tiếp!

Giọng nói của Vệ Thần trở nên nghiêm túc, Tạ Dự Xuyên sững sờ một chút, nhớ đến giọng điệu vui vẻ của Vệ Thần trước đó, hẳn là bên đó có việc bận, nhưng vẫn tranh thủ lo lắng cho an nguy của hắn. Trong lòng hắn không khỏi ấm áp, liền tập trung tinh thần trả lời.

Tạ Dự Xuyên: 「Vệ Thần không cần lo cho ta, Dư Hành dù phải chịu giam cầm, nhưng sức lực tự bảo vệ mình vẫn có.」

Đồ Họa: 「Vậy thì tốt, nếu gặp nguy hiểm, gọi tôi ngay.」

Tạ Dự Xuyên: 「Được.」

Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tâm trí như thông suốt, còn bên phía Du Trạm đang tức giận đùng đùng!

Du Trạm không ngờ rằng Tạ Dự Xuyên dù hành động bất tiện, nhưng võ nghệ lại có thể áp chế hắn ba phần!

Những người Tạ gia, chưa từng thấy ai khiến hắn vừa mắt!

Hắn đang định gập quạt bước lên phía trước thì đột nhiên một thân hình to lớn chắn ngang.

Hùng Cửu Sơn mặt mày tối sầm, nhẫn nhịn đến cực điểm, giọng khàn khàn nói: “Du công tử, thời gian không còn sớm, mong công tử đừng làm ảnh hưởng đến công vụ của tiểu nhân”.

Du Trạm đâu thèm quan tâm!

“Tránh ra!”.

Hùng Cửu Sơn vẫn đứng vững như núi, các quan binh khác cũng lần lượt tiến lên.

Quan gia xuất hành làm công vụ, nhìn vào lệnh bài trong cung, hắn đã giữ đủ thể diện cho bọn họ rồi.

Dù Tạ Dự Xuyên có là tội nhân lưu đày, những hình phạt hay mắng chửi thì phải do quan giám sát hành pháp thực thi, sao để kẻ ngoài cuộc can thiệp? Hùng Cửu Sơn trong lòng bùng lên ngọn lửa giận.

Biết rõ đối diện là quý nhân, hắn vẫn không dám để Tạ Dự Xuyên rơi vào tay người khác.

Nếu xảy ra chuyện, hắn có chín cái mạng cũng chẳng đủ đền đâu.

Du Trạm lạnh lùng nhìn hắn: “Giữa ta và Tạ gia có tư oán, Hùng đại nhân nhất định phải ngăn cản sao?”.

Hùng Cửu Sơn nói: “Công tử có thù hằn với Tạ gia, Hùng mỗ không biết cũng không can thiệp, nhưng mỗ được lệnh áp giải tội nhân đến doanh trại Liêu Châu, đây là hoàng mệnh, không thể có sai sót. Nếu công tử không hiểu, có thể hỏi vị Hàn đại nhân vừa rồi”.

Lời nói ra ngoài đã đủ khách sáo.

Hùng Cửu Sơn tự cho rằng bản thân đủ nhún nhường, nếu Du Trạm còn không chịu buông tha, hắn cũng không ngại báo cáo tình hình lên trên.

“Du công tử! Du công tử! Khoan đã! Nói chuyện với phạm nhân thì không sao, nhưng không thể quấy nhiễu công vụ của quan phủ được!”.

Hàn đại nhân, người trước đó ra mặt giúp Du Trạm, vốn định trở về để uống rượu cho thoải mái. Nhưng vừa quay đầu lại, thấy Du Trạm đang động thủ với phạm nhân Tạ Lục Lang, hoảng hốt ngã từ ghế xuống đất, được hạ nhân đỡ dậy, hắn chạy vội xuống lầu ngăn cản.

Suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn!

Làm công vụ áp giải phạm nhân, trên đường có thể hỏi thăm một số việc linh tinh, dùng một chút thủ đoạn hay tiền bạc để giải quyết cũng không có gì đáng ngại.

Nhưng nếu coi thường quốc pháp, vô cớ đánh gϊếŧ phạm nhân, thì đó đâu phải là việc làm của con người?

Hàn đại nhân bị doạ tỉnh rượu, trong lòng vừa mắng Du Trạm thật khó hầu hạ, vừa điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt cho Hùng Cửu Sơn.

Mau dẫn người đi đi! Đi đi!

“Hàn đại nhân, hạ quan còn có công vụ, không tiện nhiều lời, cáo từ”.

Hàn đại nhân vẫy tay.

Hùng Cửu Sơn sắc mặt trầm xuống, dẫn người áp giải Tạ Dự Xuyên rời đi.

Nhìn thấy Tạ Dự Xuyên bị đưa đi, hộ vệ phía sau Du Trạm tiến lại gần: “Công tử, thuộc hạ có nên đuổi theo không?”.

Du Trạm lắc đầu, một lúc sau gật nhẹ.

Hộ vệ lặng lẽ rời đi, không lâu sau thay đổi hướng và đuổi theo đội ngũ áp giải tội nhân.

Hàn đại nhân chờ đến khi Tạ Dự Xuyên bị dẫn đi mới quay lại, đối diện với Du Trạm, sắc mặt không vui, nụ cười mỉm trước đó cũng không còn, thay vào đó là ánh mắt dò xét, đánh giá Du Trạm từ trên xuống dưới.

“Du Công Tử, lần này đáp ứng lời mời lên Kinh, chẳng phải vì tham dự đại hôn của Hầu gia sao? Không lẽ còn có việc gì khác phải làm? Không biết là chuyện gì, Hàn mỗ dẫu không tài giỏi, nhưng trong kinh thành cũng có chút quan hệ, có thể giúp công tử một tay”.

Du Trạm sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói của đối phương?

Chắc chắn là lo hắn gây thêm phiền phức.

Tạ Dự Xuyên không còn ở đây, toàn bộ cơn tức giận trong lòng hắn nhanh chóng tan biến, giờ lại trở thành gã công tử phong nhã, đạm như cúc.

“Hàn đại nhân lo lắng rồi. Ta đúng là đến vì hôn lễ của hầu gia, chỉ là trên đường gặp Tạ gia, tiện thể hỏi thăm vài câu. Làm phiền đại nhân, khi vào thành, ta nhất định sẽ thay mặt Hầu gia cảm tạ đại nhân đã chiếu cố suốt chặng đường”.

Lời vừa dứt, sắc mặt Hàn đại nhân lập tức tươi cười rạng rỡ.

“Ôi, Du công tử nói đùa rồi, hạ quan cũng chỉ là về kinh báo cáo công việc, đâu dám nhận hai chữ “chiếu cố” này. Du công tử, mời!”.

“Hàn đại nhân, mời!”.

Du Trạm lần này lên kinh, vốn dĩ là vì muốn điều tra một số chuyện. Khi vừa nhập thành, nhìn thấy mấy quan sai từ trạm dịch qua lại, nhắc đến chuyện của Tạ gia, hắn liền lưu tâm.

Trước đây khi thử dò hỏi từ quan áp giải Hùng Cửu Sơn, hắn nhận được câu trả lời chính xác.

Cơ hội như thế, sao hắn có thể để vuột mất Tạ Dự Xuyên?

Sau khi các nam nhân của Tạ gia từ chiến trường trở về, chỉ còn một mình Tạ Dự Xuyên, thông tin của Tạ Dự Hành giờ chỉ có thể từ hắn tìm ra một chút manh mối.

Nhưng từ vẻ mặt của Tạ Dự Xuyên hôm nay, có vẻ hắn cũng không biết nhiều về chuyện đó.

Hắn nhẹ nhàng lắc chiếc quạt giấy trong tay, mắt nhìn theo bóng dáng Tạ Dự Xuyên khuất dần, ánh mắt hơi nheo lại.

Liệu Tạ Dự Xuyên thật sự không biết, hay là hắn ta đang giấu giếm rất khéo?

Dù sao, ít nhất cũng đã có một chút manh mối, cũng không phải là hoàn toàn vô ích.

Ngày sau còn dài, hắn sớm muộn gì cũng sẽ có được câu trả lời mà mình muốn, không vội.

HẾT CHƯƠNG 15