Qua khỏi cổng Hòe Đình, đi về phía bắc khoảng hơn hai mươi dặm, chính là thị trấn Tùng Giang thuộc quản hạt của Phủ Kinh Vệ.
Đoàn lưu đày phải đến Tùng Giang vào lúc trời tối, khi đèn lửa đã lên.
Trấn Tùng Giang không lớn không nhỏ, nhưng lại là nơi giao thoa giữa các tuyến đường bắc nam, nên thương mại và giao thương khá nhộn nhịp. Vị trí địa lý của nó gần Kinh Thành, khách thương buôn bán nếu không gấp rút, thường sẽ tìm một quán trọ sạch sẽ và thoải mái trong trấn để nghỉ ngơi.
Một mặt là để nghe ngóng tin tức về những xu hướng mới trong giới quan lại, quý nhân Kinh Thành. Mặt khác, tại nơi giao thương đông đúc như Tùng Giang, các khách thương từ bốn phương cũng có thể trao đổi tin tức về các vùng miền.
Vì vậy, trong trấn Tùng Giang, có các hạng người từ những tầng lớp khác nhau tụ họp, rất nhiều chuyện ở đây mọi người đều quen mắt, không thấy lạ. Nhiều người ăn mặc kỳ quái, thậm chí có dung mạo thần bí, thỉnh thoảng đi qua trấn này, cũng chẳng ai để ý.
Tất cả đều là những người bận rộn vì sinh kế, ai còn để tâm đến những lễ nghi rườm rà.
Sau một ngày bận rộn, lúc mặt trời vừa lặn, không ít khách thương đã tìm chỗ nghỉ ngơi tại những cửa hàng ven đường, ngồi uống chén trà, nghe chút chuyện xưa, coi như là để thư giãn sau một ngày lao động vất vả.
Tiệm trà nhỏ này nằm ở phố Lai Vận, ngay giữa hai cổng thành nam và bắc. Bốn cây trúc cắm lên để căng mái che bằng vải dầu, dưới mái che là năm sáu chiếc bàn, hai bên là ghế gỗ dài để khách đến nghỉ chân.
Ở đầu bàn, đặt một chiếc bàn dài, trên bàn là một ấm trà của vị thuyết thư*, bên cạnh là chiếc thước gõ dùng điểm nhịp kể chuyện.
(*Thuyết thư: Người kể chuyện.)
Giờ kể chuyện chưa đến, người kể chuyện vẫn chưa tới.
Trong tiệm, có vài người vào, ngồi nghỉ một lát, uống một bát nước rồi lại đi, có người uống trà lót dạ xong rồi hỏi tiệm về nội dung câu chuyện hôm nay.
“Hôm nay tiên sinh kể có phải là những câu chuyện cũ?”.
Chưởng quầy cười thần bí, đáp: “Khách quan thật là may mắn, hôm nay thuyết thư tiên sinh kể là câu chuyện mới nhất, nghe nói liên quan đến những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây ở Kinh Thành. Một lát nữa tiên sinh sẽ tới, trước tiên để ta dọn cho các vị ít đồ ăn nhé?”.
Nghe vậy, khách thương lập tức hào hứng.
Họ vội gọi các bạn đồng hành ngồi lại, đưa cho quản lý vài đồng bạc lẻ: “Phiền chưởng quầy mang lên cho chúng ta ít trà và món ăn ngon”.
Chẳng mấy chốc, các bàn xung quanh đã đầy khách.
Khi bóng tối vừa buông xuống, vào giờ Dậu, bốn góc của tiệm trà được thắp đèn l*иg.
Một bóng người trong bộ y phục xám từ trong tiệm bước ra, tiến đến trước bàn kể chuyện, dừng lại.
Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt của tiên sinh hiện ra với bộ râu dài và gò má gầy guộc, không nói gì cũng khiến người ta cảm thấy có phần huyền bí.
“Tiên sinh, hôm nay kể gì vậy?”. Một vị khách không kiên nhẫn lớn tiếng hỏi.
Nghe vậy, thuyết thư tiên sinh mỉm cười, nâng tay ôm quyền, cúi đầu chào hai bên, rồi cất giọng lớn: “Chuyện trò để sau, trước tiên xin chúc các vị khách an lành!”.
Màn mở đầu hoành tráng như rồng, khí thế dâng cao, chưởng quầy mang theo tiểu nhị đi lại, vừa pha trà vừa thêm nước cho khách. Chờ đến khi lão tiên sinh vén áo, mặt nghiêm nghị, mọi người liền biết một vở kịch hay bắt đầu.
Tiếng gõ gậy vang lên, thuyết thư tiên sinh mở miệng kể chuyện, bắt đầu từ trận mưa bất ngờ đổ xuống Kinh Thành vài ngày trước…
“Tạ gia ở Tây Bắc chiến bại, toàn gia tộc từ trên xuống dưới đều khó thoát khỏi tai họa, nhưng hôm xét nhà, từ đường Tạ gia bất ngờ bốc cháy. Trong khoảng khắc thế lửa mạnh mẽ, giữa ban ngày, từ trên không, một trận mưa lớn ào ào đổ xuống! Mây đen kia thật kỳ lạ, không sai không lệch, cứ che chắn ngay trên bầu trời từ đường của Tạ gia, khiến ngọn lửa lớn trong phủ Quốc Công bị mưa tạt dập tắt, còn từ đường không hề hấn gì. Chư vị, trong lòng hẳn sẽ thắc mắc, sao ông trời lại ban cho Tạ gia một vận may kỳ lạ như vậy?”.
“Tiên sinh đừng giấu giếm nữa, mau mau nói rõ đi!”.
Lão tiên sinh vuốt râu cười, nói một cách thoải mái: “Các vị đừng vội cho rằng lão phu đang nói bừa, sự kiện kỳ lạ của Tạ gia cũng không phải ngẫu nhiên, bởi trong từ đường của Tạ gia có một bài vị Thần bảo vệ, được con cháu lưu truyền qua nhiều thế hệ, đến nay đã tồn tại hơn trăm năm rồi”.
“Ta biết chuyện Thần bảo vệ của Tạ gia, phủ nha cũng đã dán thông báo về việc này, nhưng chẳng phải thần linh ấy là giả sao? Cũng chưa từng hiển linh!”. Có người cười nói.
Bên cạnh, một vị khách khác tiếp lời: “Ai nói là không hiển linh? Tiên sinh không phải đã nói sao, hôm ấy ngọn lửa lớn bị mưa to dập tắt?”.
“Thật hay giả vậy?”.
“Ta vừa từ Kinh Thành trở ra, trong thành có người nói rằng hôm đó đã nhìn thấy kỳ cảnh tại phủ Quốc Công”.
Lòng hiếu kỳ của mọi người lập tức bị khơi dậy, ai nấy đều yêu cầu tiên sinh kể tiếp.
“Muốn nói về việc Vệ Thần được cung phụng trăm năm ở Tạ gia, rốt cuộc có thật sự linh thiêng hay không, thì phải bắt đầu từ câu chuyện tổ tiên họ Tạ vào năm xưa, khi lâm chung được thần minh thương xót, sống lại từ cõi chết, rồi từ tám trăm dặm điều binh cứu Thái Tổ, một kỳ tích hiếm có”.
Trong quán trà, các khách nhân say mê nghe tiên sinh kể về truyền kỳ của Tạ gia, thỉnh thoảng có người xen vào đề cập đến việc nhà họ Tạ suy bại, càng khiến mọi người tò mò hơn.
Đã có Vệ Thần che chở, sao một phủ Quốc Công lớn như vậy lại có thể suy vong được?
Tiên sinh mỉm cười, ngâm nga giảng đạo: “Thiên địa có quy luật, nhân gian có pháp tắc, vạn sự vạn vật đều tùy vào cơ duyên. Thần tiên không được can thiệp chuyện của phàm nhân, phàm nhân không nên vội vàng phán xét thần tiên. Năm xưa, Tạ gia được thần minh che chở, Thái Tổ có nam nhi Tạ gia phụ tá, đại quân hành quân từ tây sang đông, công thành, rút trại, quét ngang Trung Nguyên, lập nên cơ nghiệp Đại Lương hùng mạnh. Kể từ đó, Vệ Thần của Tạ gia trở về Thiên cung tu hành, trăm năm không hiện thân trở lại.”
“Có người sẽ hỏi, vậy sao giờ đây thần minh lại hiển linh?”.
“Đúng vậy, vì sao lại như vậy?”.
“Vì huyết mạch Tạ gia đã đến lúc sinh tử tồn vong! Thần minh không đành lòng để họ Tạ không con nối dõi, nên lại xuất hiện trên trần gian, cứu Tạ gia già trẻ khỏi nguy nan. Thánh Thượng khoan dung độ lượng, sửa án tử thành lưu vong. Tính toán thời gian, chắc là đoàn lưu đày sắp đi qua thị trấnTùng Giang chúng ta rồi”.
Lời của lão tiên sinh vừa dứt, mọi người liền nghe thấy tiếng bàn tán ngoài quán về đoàn lưu đày tội phạm vừa mới tiến vào qua cổng thành phía Nam.
Đám người vừa nghe xong Tạ gia kỳ sự, lúc này sôi nổi xoay người hướng Nam quan vọng, đợi hồi lâu rốt cuộc thấy một đội quan binh mang đao, áp giải phạm nhân lưu đày, tiến vào từ đầu phố đối diện.
Tạ Dự Xuyên từ buổi trưa gặp Du Trạm, cả buổi chiều đều mãi suy ngẫm về những sự kiện trong chiến tranh Tây Bắc căng thẳng năm xưa, đặc biệt là phản ứng của Tạ Dự Hành. Hắn lặp đi lặp lại trong đầu, không phát hiện ra chỗ nào đáng ngờ ở Tam ca, càng không thấy có người phụ nữ nào thuộc dòng họ Du ở bên cạnh.
Du Trạm nói rất chuẩn xác, không giống như đang nói dối.
Nhưng cha và huynh trưởng đã được khiêng về quê an táng, dù Hạ Hầu Kiệt có ghét họ Tạ đến mấy, sẽ không can thiệp vào chuyện hậu sự này.
Hắn trọng thương hôn mê, một đường bị hộ tống về Kinh Thành, Du Trạm có hoàn toàn không nói sai, hắn không tận mắt nhìn thấy xác của Tam ca.
Tạ Dự Xuyên hoàn toàn đắm chìm trong những tin tức mà Du Trạm mang đến, người nhà thấy hắn suốt dọc đường trầm mặc ít lời như đang suy tư điều gì, cũng không quấy rầy. Thỉnh thoảng, khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, họ sẽ đưa cho hắn một ít thức ăn, nước uống.
Một đường vất vả, tất cả mọi người mệt mỏi đến kiệt sức. Đến khi hắn nhận ra trời đã tối, đoàn lưu đày đã tiến vào trấn Tùng Giang.
Một đội ngũ đặc biệt hùng hậu từ Tùng Giang đi qua, Tạ Dự Xuyên liếc mắt nhìn bốn phía, một tia sáng mờ ám vô tình ẩn hiện trong đáy mắt.
Hắn thả chậm bước chân, tinh tế quan sát những bóng hình mơ hồ xung quanh, bốn phía xuất hiện rất nhiều ánh mắt đầy ẩn ý khó hiểu.
Tạ Võ Anh luyện võ từ nhỏ, có trực giác kỳ lạ đối với những điều bất thường. Vừa bước vào trấn Tùng Giang, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đang đi thì bất chợt va phải Tạ Dự Xuyên, người đang đi trước hắn.
“Lục ca, sao ta có cảm giác nơi này không ổn? Có thể do ta nghĩ nhiều”.
Tạ Dự Xuyên đáp: “Không phải đệ nghĩ nhiều đâu, bảo Hoài Chương bọn họ cảnh giác hơn”.
Tạ Võ Anh ngay lập cảnh giác: “Được”.
Đoàn người tiếp tục đi, đến khi đi qua một quán trà nhỏ. Tạ Dự Xuyên mang gông cùm đi phía trước, ngẩng đầu lên thì chạm phải đôi mắt quen thuộc.
HẾT CHƯƠNG 16