Người này rõ ràng có mục đích nhắm vào Tạ gia.
Có người thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người lo lắng cho nhà họ Tạ.
Người nọ mặc sang trọng, y phục hoa lệ, phía sau có hộ vệ bảo vệ trái phải, không phải là hạng người tầm thường.
Tạ Dự Xuyên đánh giá một lượt, không nhận ra người này.
Cổng Hòe Đình, cách kinh thành hơn năm mươi dặm, là nơi cuối cùng mà nhiều quan viên bị điều đi xa phải dừng chân trước khi vào kinh.
So với trạm nghỉ ở thị trấn Tùng Giang sắp tới, nơi này đơn sơ hơn nhiều, chủ yếu phục vụ cho quan viên và sứ giả dừng chân nghỉ ngơi.
Hiếm khi có người đến đây uống rượu hay làm những việc khác, Hùng Cửu Sơn đã dẫn đoàn tù nhân qua đây nhiều lần nhưng chưa từng gặp tình huống này.
Lần này gặp phải, để tránh rắc rối, hắn quyết định tránh xa người kia, nước sông không phạm nước giếng.
Không ngờ, vị công tử trước đó lại đợi ở ven đường, chờ đoàn tù xuất phát.
Thủ hạ đến báo, Hùng Cửu Sơn không nhịn được mắng thầm một câu, rồi vội vã bước nhanh về phía trước.
Hắn cực kỳ không kiên nhẫn khi phải ứng phó với những quý nhân không theo quy củ.
Hắn nhớ rõ người này, trước đây từng đứng trên lầu dịch trạm hỏi về việc Tạ gia có trong đoàn tù hay không.
Đầu óc Hùng Cửu Sơn nhức nhối.
Nhà họ Tạ từ khi rời khỏi kinh thành, liền không ngừng gặp phải rắc rối.
Thật không biết trên đường đi còn có thể gặp phải bao nhiêu chuyện nữa.
Tạ Dự Xuyên không xa lạ gì cổng Hòe Đình.
Khi bị trọng thương và được khiêng về kinh thành, hắn đã từng ở đây trị thương thay thuốc, chỉnh trang lại dung mạo, rồi vào cung diện thánh.
Hơn một tháng trôi qua, quay lại đây, hắn trở thành kẻ mang tội.
Không thể hiểu nổi, ai lại rảnh rỗi đến mức đến đây chờ hắn, chỉ để châm chọc vài câu.
Hắn không muốn để ý, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, bước tiếp.
Một chiếc quạt xếp chặn trước mặt hắn.
“Thiếu tướng quân sao lại vội vàng như vậy?”.
Tạ Dự Xuyên nhìn chiếc quạt.
Thân quạt làm từ trúc xanh, đầu quạt là ngọc bích, tua vàng quấn quanh...
Đây hình như là… Tín vật của gia tộc họ Du ở Quan Tây.
Tạ Dự Xuyên cảm thấy nghi hoặc.
“Ngươi là người nhà họ Du?”.
“Thiếu tướng quân quả nhiên tinh mắt, tại hạ là Du Trạm”.
Du Trạm nhẹ nhàng vung quạt, mỉm cười chào đón.
Tạ Dự Xuyên thần sắc như thường: “Ta và nhà họ Du không có giao tình gì”.
“Không sao, ta chỉ cần biết ngươi là Tạ Lục Lang”.
Người đến ý đồ không rõ, Tạ Dự Xuyên trầm ngâm một chút, rồi quay người đi vòng qua.
Du Trạm ngẩn người một chút, vội vàng lùi lại vài bước, chắn trước mặt Tạ Dự Xuyên.
Tạ Dự Xuyên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn hắn.
“Tạ mỗ hiện giờ là kẻ bị lưu đày, Du công tử xin tự tiện”.
Sau lưng vang lên bước chân của Hùng Cửu Sơn và tiếng quát: “Trước mặt xảy ra chuyện gì vậy?!”.
Dù đang mắng phạm nhân, nhưng lời ấy cũng nhằm cảnh cáo Du Trạm và những người chắn đường.
Du Trạm nhìn thấy Hùng Cửu Sơn tiến lại gần.
“Hùng đại nhân, thật xin lỗi đã làm phiền. Tại hạ là Du Trạm, có vài điều chưa rõ muốn hỏi thăm nhà họ Tạ, mong đại nhân tạo điều kiện”.
Nói hết lời, một trong những hộ vệ đứng sau lưng Du Trạm liền rút ra một túi tiền từ thắt lưng đưa tới.
Hùng Cửu Sơn không nhận, những cai ngục bên cạnh cũng không dám động đậy.
Tạ Dự Xuyên đứng giữa hai người, bình thản như tùng bách.
Hùng Cửu Sơn nhìn Du Trạm đối diện, rồi nghiêng đầu hỏi Tạ Dự Xuyên: “Các ngươi có quan hệ gì?”.
Tạ Dự Xuyên lạnh nhạt đáp: “Không quen biết”.
Hùng Cửu Sơn liếc nhìn Du Trạm.
Du Trạm thấy đối phương không nhận tiền, trầm tư một lúc rồi quay đầu ra lệnh cho hộ vệ phía sau: “Đi mời Hàn đại nhân đến”.
Đoàn lưu đày không thể vì một hai người mà kẹt lại giữa đường, Hùng Cửu Sơn ra lệnh cho thuộc hạ dẫn các tù nhân khác đi trước, còn về Tạ gia, đặc biệt là Tạ Dự Xuyên, ông ta dẫn bốn quan binh canh giữ, xem Du Trạm cản đường nhằm mục đích gì.
Các quan sai đuổi các thành viên khác trong Tạ gia đi, nhưng người Tạ gia dù có bị quất roi cũng không chịu nhúc nhích.
Du Trạm thấy vậy, ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp.
Chẳng bao lâu sau, Hàn đại nhân vội vã chạy đến, còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Tạ Dự Xuyên cau mày, hắn có chút ấn tượng về quan viên này, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.
Hàn đại nhân vừa đến, Du Trạm liền cười nói: “Ta có chút ân oán với Tạ gia lục lang, không tốn quá nhiều thời gian, mong Hàn đại nhân ở trước mặt Hùng đại nhân giúp tại hạ nói vài lời hay”.
Hàn đại nhân say khướt cười đáp: “Được rồi! Được rồi! Du công tử khó có dịp lên Kinh, công tử có chuyện gì, Hàn mỗ tự nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ”.
Nói xong, ông rút từ trong người ra một ấn tín, ném thẳng về phía Hùng Cửu Sơn, giọng điệu không còn khách sáo như khi đối diện với Du Trạm.
Đối mặt với Hùng Cửu Sơn, ông ta quát: “Chỉ là một đám tội nhân bị đày, chậm trễ một tí có sao đâu! Cái gì mà quy củ với không quy củ!”.
Hùng Cửu Sơn cố nén sự khó chịu, nhìn kỹ ấn tín, ngay sau đó, hai tay cung kính đưa lại chiếc eo bài cho Hàn đại nhân, thái độ đối với Du Trạm khách khí hơn nhiều.
“Ta chỉ cần Tạ Dự Xuyên một người là đủ”.
Hắn vừa dứt lời, ngay lập tức có vài người trong Tạ gia vây quanh Tạ Dự Xuyên.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Du Trạm, canh phòng nghiêm ngặt.
Các quan sai đứng gần thấy vậy, tức giận xông lên kéo người, dù có đánh có đạp cũng không thể lay chuyển những người của Tạ gia, từng người võ nghệ cao cường.
Tạ Dự Xuyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Du Trạm.
“Các ngươi đi trước”.
Hắn muốn gặp người nhà họ Du đang chặn đường trước mắt này.
“Dự Xuyên, không được!”.
“Lục ca, người này đến có ý đồ xấu”.
Tạ Dự Xuyên không thể để người trong gia đình bị thương, liền nói:
“Không sao đâu, các ngươi đi trước đi, Du công tử sẽ không làm gì một phạm nhân bị lưu đày như ta”.
“Hạc Chi, dẫn mọi người đi trước”.
Tạ Võ Anh nghiêm túc quan sát thần sắc của Lục ca, suy nghĩ một chút, rồi quay người dẫn theo mọi người đi trước dưới sự áp giải của các quan sai.
Hùng Chín Sơn không thể rời đi, có Hàn đại nhân làm lá chắn, hắn cũng không tiện ở lại nơi này, liền lùi lại mấy bước, đứng ở một khoảng cách không xa không gần để chờ đợi.
Hàn đại nhân sau khi ra ngoài làm xong việc, lại hứng thú quay về tiếp tục uống rượu và vui đùa cùng bạn bè.
Trên con đường lớn, Tạ Dự Xuyên và Du Trạm đứng đối diện, mắt nhìn nhau.
Bên cạnh hai người không còn ai khác.
Du Trạm nhìn Tạ Dự Xuyên, ánh mắt thoáng chốc tối lại, hỏi: “Lục công tử có biết mối quan hệ sâu sắc giữa Tam công tử Tạ Dự Hành và trưởng tỷ của ta không?”.
Tạ Dự Xuyên nghe vậy thì sửng sốt!
Chuyện của tam ca với những nữ tử khác, hắn làm sao mà biết được?
Huống chi, hiện giờ Tam ca đã hy sinh trên chiến trường, hắn càng không hay biết gì.
Du Trạm thấy vẻ mặt của hắn, lập tức nhận ra rằng Tạ Dự Xuyên cũng không hay chuyện gì giữa trưởng tỷ của hắn và Tam công tử Tạ gia.
Sắc mặt của Du Trạm vẫn sắc bén, nhưng giọng nói lại trầm xuống, chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Trưởng tỷ của ta vì Tạ Dự Hành, mang theo bảo vật của Du gia rời nhà, đến nay chưa quay lại. Nếu ngươi có bất kỳ tin tức gì về Tạ Tam Lang, xin hãy nói cho ta biết”.
Tạ Dự Xuyên chau mày, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
“Du công tử không biết sao? Tam ca của ta đã chết trên chiến trường Tây Bắc rồi”.
Du Trạm hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi tận mắt nhìn thấy thi thể của Tam ca ngươi chưa?”.
Tạ Dự Xuyên nghe vậy, đầu óc chấn động choáng váng!
Đột nhiên, hắn túm lấy vạt áo của Du Trạm: “Ngươi nói gì cơ?!”.
Hắn hành động bất ngờ, hộ vệ phía sau Du Trạm lập tức xông lên, nhưng lại bị Tạ Dự Xuyên một cước đá văng, kéo Du Trạm về phía bên cạnh, gằn giọng, hỏi lại: “Ngươi nói lại những lời vừa rồi cho ta nghe!”.
Du Trạm còn chưa kịp đáp lời.
Bên tai Tạ dự xuyên đột nhiên vang lên giọng nói ngạc nhiên của Đồ Họa:
Đồ Họa: 「Tạ Dự Xuyên, anh có chuyện gì không ổn?」
Không trách Đồ Họa lại ngạc nhiên.
Cô ấy vừa mới thoát khỏi sự bực bội khi bị hệ thống “hố” mất sáu vạn*, còn chưa kịp ăn mấy miếng đồ ăn giao đến, thì điện thoại đã liên tục thông báo không ngừng!
(*1 vạn = 10 nghìn)
HẾT CHƯƠNG 14