Nàng Bị Bắt Hiện Hình Sau Khi Nuôi Dưỡng Tội Thần Bị Lưu Đày

Chương 13: Có Tiền Có Thể Sai Khiến Quỷ Thần

【Ký chủ, hệ thống đã cập nhật phiên bản mới và mở ra thông đạo dẫn vào vị diện nguyên bản. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Chúc cô có một cuộc sống vui vẻ!】

Đồ Họa uể oải ngáp dài rồi bước vào phòng tắm. Khi bước ra, cảnh vật bên ngoài đã trở lại hình ảnh quen thuộc.

Đồ Họa vui mừng khôn xiết, vừa mở cửa, một luồng sáng rực rỡ xẹt qua toàn bộ ngôi nhà, ánh nắng chiếu xuống sân nhỏ, tạo nên một biển vàng óng ánh khiến lòng người xao xuyến.

Cô không thể chờ đợi thêm, cầm điện thoại bước ra ngoài, nhắm mắt hít thở sâu, cảm giác trấn an càng thêm vững vàng.

Cuối cùng, cô đã trở về!

Bên ngoài sân, bà cô hàng xóm đang dắt chú chó Schnauzer đi qua, nhìn thấy cô, tò mò hỏi: “Đồ tiểu thư, lâu rồi không gặp, cháu vừa đi chơi xa về đấy à?”.

Đồ Họa sửng sốt một lúc, rồi quay đầu lại cười đáp: “Đúng vậy, cháu đi xa một chuyến, vừa trở về”.

“Ra ngoài thư giãn cũng tốt, dì dắt chó đi dạo đây, gặp lại sau nhé!”.

“Vâng, dì bận việc đi ạ”.

Sau khi cô hàng xóm đi khỏi, nhân viên quản lý tòa nhà từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy cô xuất hiện, bất giác lùi lại vài bước, đứng ngoài cổng rào gọi vọng vào: “Đồ tiểu thư! Cô về rồi sao? Có rất nhiều bưu kiện của cô bị dồn lại ở văn phòng tòa nhà, nhớ đi lấy nhé!”.

Đồ Họa vỗ lên trán, bỗng nhiên nhớ ra và cười nói:

“Vâng, cảm ơn anh! Tôi sẽ lấy ngay”.

“À, không có gì đâu, tôi đi trước đây”.

“Tạm biệt”.

Sau khi nhân viên quản lý tòa nhà rời đi, cuộc trò chuyện với thế giới thực khiến Đồ Họa cuối cùng cũng có cảm giác “về nhà”. Cô phấn chấn hẳn lên.

Lập tức đi lấy đống bưu kiện bị dồn lại mang về nhà.

Nhìn thấy từng thùng hàng chất đầy trên sàn, Đồ Họa đặt tay lên ngực, không thể kiềm chế được cảm xúc, cuộc sống hiện đại tiện lợi và nhanh chóng khiến cô cảm thấy an tâm.

Việc đầu tiên khi trở về thế giới hiện đại chính là gọi đồ ăn!

Cô thật sự đã đói đến mức phát điên!

Một hơi gọi bốn, năm món, chờ thức ăn giao đến, cô mở hướng dẫn sử dụng của hệ thống ra đọc.

【Hướng dẫn sử dụng hệ thống Người Giám Hộ toàn năng.】

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và làm theo chỉ dẫn, hoặc thực hiện các giao dịch nạp tiền hợp pháp, chi tiêu hợp lý dưới sự trợ giúp của trợ lý hệ thống.

Đồ Họa dừng mắt lại ở hai chữ “nạp tiền”, nơi nào có chữ này, ví tiền của cô luôn gặp rắc rối.

【Phiên bản cũ có năng lượng hạn chế, không thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho ký chủ. Phiên bản mới sẽ cung cấp dịch vụ toàn diện và tính một khoản phí nhỏ.】

Đồ Họa: … Đây là muốn cô nạp tiền sao?

Mỗi lần gặp chỗ khó hiểu, hệ thống luôn tri kỷ giải thích.

Đồ Họa chỉ vào một điều khoản cấm.

Chú ý:

Điều 3, khoản 2: Hệ thống cấm ký chủ yêu cầu hệ thống ưu tiên bảo vệ người được giám hộ trong trường hợp bản thân gặp nguy hiểm. Vi phạm điều khoản sẽ làm mất toàn bộ điểm số và năng lượng.

Đồ Họa không hiểu lắm: “Điều này là sao? Cấm yêu cầu, có nghĩa là tôi có thể yêu cầu đúng không?”.

Cô cảm nhận rõ hệ thống chững lại trong một khoảnh khắc...

Hệ thống: 【Về nguyên tắc, không được yêu cầu.】

Đồ Họa cười một cách tinh quái, cấm về nguyên tắc, nhưng thực tế thì có thể làm mà.

Mặc dù cô không biết điều khoản này có tác dụng gì, theo trực giác, cô lén đánh dấu sao bên cạnh điều khoản đó.

Hướng dẫn phiên bản mới không dài, Đồ Họa chỉ mất một lúc đã xem hết, tổng kết lại chỉ một câu:

Có tiền có thể sai khiến quỷ thần.

Cô mở bảng điều khiển cá nhân và kiểm tra số dư tài khoản.

Ký chủ: Đồ Họa

Tuổi: 23

Danh tính: Họa sư, Vệ Thần Tạ gia, đang chờ xử lý?

Người được giám hộ: Tạ Dự Xuyên (đã khóa)

Điểm huyết mạch: +15 điểm

Điểm tích lũy: +70

Cấp năng lượng: lv.1

Không gian túi đồ: 4/10 (bao gồm gói quà tân thủ)

Số dư tài khoản: -666,66 (Vui lòng nạp tiền ngay để tránh ảnh hưởng các chức năng sử dụng)

“Vì sao số dư tài khoản của tôi lại là số âm?”.

【Trước khi nâng cấp, hệ thống đã tạm ứng cho ký chủ tính năng cung cấp các vật phẩm từ xa như thực phẩm, thuốc men, chức năng bảo vệ khẩn cấp và khả năng điều tiết mưa cho Tạ Dự Xuyên.】

Đồ Họa: ...

Đồ Họa: !!!

Cái này còn cho vay trước á?

Đồ họa im lặng, hệ thống cũng không dám lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Đồ Họa thở dài, đi lên lầu tìm thẻ ngân hàng.

Vừa tìm vừa lẩm bẩm: “Nếu không phải sống ở thời cổ đại một thời gian, có chút cảm tình với Tạ gia, tôi chắc chắn sẽ huỷ liên kết ngay từ khoảnh khắc cậu lừa tôi”.

Sự việc đến mức này, Đồ Họa cũng lười so đo nữa.

Hơn sáu trăm thì hơn sáu trăm, số tiền ấy cô vẫn có.

Ngay khi thẻ ngân hàng được liên kết, một thông báo ngân hàng được gửi đến:

「【Ngân hàng Thương mại Trung Quốc】Tài khoản 9518 của bạn vào lúc 12:45 ngày 22 tháng 01 đã trừ 66.666,00 nhân dân tệ.」

Đồ họa: ...

Đừng cản cô! Cô phát điên rồi!

***

Triều đại Đại Lương.

Sau khi nghỉ ngơi ngắn tại rừng ngoại ô kinh thành, đội lưu đày tiếp tục lên đường.

Buổi trưa xảy ra một việc nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến Tạ gia, chỉ thêm vài ánh mắt thù địch mà thôi.

Đối phương không gây chuyện trước, Tạ Dự Xuyên coi như không thấy, các thành viên khác trong Tạ gia cũng vậy.

Trương Đạt Nghĩa nhận được tin từ Tạ Võ Anh, khi lên đường vào buổi chiều, ông dẫn theo mẹ tiến gần đến nhà họ Tạ, đi cùng một đoạn đường.

Ông đã chứng kiến sự việc diễn ra vào buổi trưa, trong lòng, ông thật sự cho rằng câu chuyện thần thánh của nhà họ Tạ chỉ là hoang đường. Trước đây, trong triều đình có tranh cãi về vấn đề này, chủ yếu vì những ghi chép trong sử ký của Thái Tổ, các tài liệu được ghi chép rất chi tiết. Nếu không có bằng chứng xác thực, sao có thể dễ dàng phủ nhận?

Hơn nữa, chuyện thần thánh về từ đường Tạ gia được ban mưa dập lửa đã lan truyền rộng rãi trong triều. Về tình về lý, Trương Đạt Nghĩa đều không ủng hộ việc xoá bỏ những ghi chép từ thời khai quốc.

Từ quan điểm cá nhân, sự thật về thần minh Tạ gia cần phải bàn bạc thêm.

Hơn nữa, Tạ gia đã giúp đỡ mẹ con ông rất nhiều, ân tình sâu nặng, đường lưu đày gian nan vất vả, ông không chỉ vì bản thân mà còn vì mẹ già suy tính, Hàn Lâm họ Trương thật lòng cảm kích ân tình này của nhà họ Tạ.

Hùng Chín Sơn dẫn đầu đội ngũ chuẩn bị xuất phát, lúc rời đi, tình cờ thấy có người từ phía trạm dịch đi về phía này.

Người đó chỉ dừng lại dưới bóng cây ven đường, như đang xem kịch, lại như đợi ai đó.

Hùng Cửu Sơn không thể đoán ra ý đồ của đối phương, nên quyết định không bận tâm nữa.

Các phạm nhân đã đi được hơn nửa ngày, vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi vẫn chưa tan đi, lại phải tiếp tục lên đường. Tiếng than vãn vang lên khắp nơi, dẫn đến không ít tiếng quát mắng và tiếng roi vung.

Tạ Dự Xuyên đi cùng đoàn, tâm trí vẫn vướng bận vào thần minh nhà mình.

Vừa rồi, hắn nghe thấy giọng nói vui mừng của Vệ Thần bên tai, sau đó không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.

Cả tâm trạng trở nên lo lắng, cảm thấy bồn chồn.

Hắn cứ mãi suy đoán, không ngừng tự hỏi.

Vệ Thần nói: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng cánh cổng cũng mở rồi!”.

Tạ Dự Xuyên bước đi, lòng thầm nghĩ, cánh công gì mà Vệ Thần lại vui đến như vậy?

Như thể đã chờ đợi từ rất lâu.

Sau câu nói đó, hắn không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ Vệ Thần nữa. Lòng hắn bắt đầu không yên, những suy nghĩ rối loạn ùa đến.

Một giọng nói đầy mỉa mai bỗng vang lên bên tai:

“Không ngờ, đường đường là Lục công tử Tạ gia lại rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy, chậc chậc chậc, thật đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Hôm nay, bản công tử có thể chứng kiến cảnh này, coi như cả đời này không uổng”.

Vừa dứt lời, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu xanh, dung mạo thanh tú, tay cầm quạt xếp, đứng bên vệ đường, miệng cười nhạo, nói lời mỉa mai.

Tạ Dự Xuyên nghe thấy, cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Đối phương có đôi mắt chứa nụ cười khó đoán, người này rõ ràng không có ý tốt.

HẾT CHƯƠNG 13