Khi con người rơi vào trạng thái kiệt sức cực độ, hoặc họ sẽ chẳng muốn nhúc nhích, hoặc tâm trạng trở nên kích động.
Ngay khi lời nói của kẻ đó vang lên, lập tức khơi dậy sự đồng cảm từ nhiều người xung quanh. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía người nhà họ Tạ, trong đó không ít ánh mắt tràn đầy khát vọng.
“Đúng vậy, ta cũng từng nghe nói họ đã thờ phụng mấy chục năm. Nếu thần minh của họ linh thiêng như thế, sao giờ lại không hiển linh?”.
“Khi còn ở trong ngục, ta nghe bọn cai ngục nói, trước khi người nhà họ Tạ bị áp giải vào đại lao, Vệ Thần của họ còn giáng mưa dập lửa cơ mà. Sao bây giờ lại không hiệu nghiệm nữa?”.
Nghe đến đó, có người bật dậy, túm lấy kẻ vừa nói, dò hỏi: “Thật không?”.
Người bên cạnh gật đầu, trong lòng vẫn do dự, nói: “Ta nghe qua một chút, hình như từng hiển linh thật”.
Những người ngồi quanh khu vực nhà họ Tạ, nghe được lời bàn tán ở phía bên kia, liền quay người lại nhìn chằm chằm vào Tạ gia.
Có kẻ thậm chí bò đến trước mặt Tạ lão phu nhân, quỳ xuống dập đầu cầu khẩn: “Lão phu nhân, xin người làm ơn! Cầu xin thần minh nhà họ Tạ hiển linh, ban mưa xuống đi!”.
Một người cầu xin, rồi đến hai người. Chẳng bao lâu sau, một đám người vây kín lấy gia quyến Tạ gia, không ngừng dập đầu khấn vái xin mưa.
Tạ lão phu nhân nhíu chặt đôi mày, ánh mắt trầm ngâm nhìn đám phạm nhân đang náo loạn xung quanh.
May thay, ngay khi những người này vừa nhích lại gần, các nam nhân nhà họ Tạ đã lập tức đứng dậy, tạo thành một vòng bảo vệ bên ngoài, chặn mọi tình huống bất trắc. Các nữ quyến của Tạ gia thì ôm chặt lấy lũ trẻ, tụm lại gần nhau, ánh mắt cảnh giác quan sát mọi phía.
Tạ Dự Xuyên từ tư thế nửa nằm chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, dán chặt lên người đàn ông vừa cất tiếng kích động đám đông.
Kẻ đó có phần trán nhô cao, hai má hóp dài, đôi mắt lanh lợi đầy tính toán. Khi đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo tựa băng của Tạ Dự Xuyên, hắn không khỏi rụt người lại, nhưng chẳng bao lâu sau tự nhủ rằng lời mình nói đâu có gì sai. Hắn tránh ánh mắt của Tạ Dự Xuyên, ho khan hai tiếng, ngẩng đầu cố tỏ vẻ không sợ hãi.
“Ai mà chẳng biết nhà họ Tạ các ngươi suốt ngày khoe khoang chuyện thờ phụng thần minh. Chẳng biết có thật hay không, nếu linh thiêng như thế, sao không mời thần minh hiển linh đi? Các ngươi nói có đúng không?”.
“Phải đó!”.
Đúng lúc này, nhóm quan sai đang nghỉ ngơi gần đó nghe thấy tiếng huyên náo, hơn chục người cầm roi tiến lại.
Một roi quất mạnh xuống, chẳng cần biết rơi trúng ai, vừa đánh vừa mắng xối xả: “Ồn ào cái gì! Không muốn nghỉ thì cút ra chỗ khác đứng! Muốn tạo phản à?”.
Đám phạm nhân bị roi quất trúng kêu gào thảm thiết. Một kẻ bị đánh vội la lên: “Quan gia, không liên quan gì đến ta! Là bọn họ! Bọn họ đang cầu xin thần minh nhà họ Tạ ban mưa!”.
“Cái gì? Cầu mưa?”. Tên nha dịch thoáng ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm.
Gã đàn ông gây sự ban đầu liền chỉ tay vào nhóm người ở giữa – nơi gia quyến nhà họ Tạ đang ngồi – lớn giọng nói: “Không phải nhà họ Tạ từng khoe khoang có Vệ Thần hay sao? Nếu thần minh của họ linh thiêng đến thế, ban cho chúng ta tí mưa thì có gì khó? Như vậy các quan gia đây cũng đỡ cực nhọc hơn”.
Tạ Dự Xuyên nhếch môi cười lạnh: “Ngu xuẩn”.
Mấy tên nha dịch vừa dùng nước để đổi chác được kha khá lợi lộc, nghe thấy lời này liền sững lại, cơn giận lập tức bốc lên ngùn ngụt. Một người vung roi, quất mạnh vào tù nhân đang huyên thuyên, khiến hắn loạng choạng ngã về phía trước.
“Bọn ta cực khổ hay không, cần gì đến loại chó má nhà ngươi bận tâm!”.
Tên đồng liêu đứng bên cạnh tiến tới, chỉ thẳng vào mặt đám phạm nhân đang quỳ dưới đất làm loạn, lớn tiếng mắng: “Tạ gia có cái đéo gì gọi là thần minh chứ! Đám người các ngươi bớt ở đây nói lời yêu ma quỷ quái mê hoặc người khác, hồ ngôn loạn ngữ! Mau quay về ngồi yên cho ta!”.
“Nếu muốn giải khát, đi qua bên kia tìm cách uống! Không giữ quy củ thì đừng trách roi trong tay ta không có mắt!”.
“Chát! Chát!”. Tiếng roi quất xuống đất vang lên chan chát.
Những kẻ vừa tụ tập quanh nhà họ Tạ vì sợ hãi liền nhanh chóng tản ra, rút về phía sau nhanh như thủy triều.
Quản sự nha dịch họ Lưu, tên chỉ một chữ Khảm, vốn xuất thân từ gia đình đồ tể, gϊếŧ lợn từ thuở bé đến khi trưởng thành. Cha ruột hắn, không biết dựa vào vận may kiểu gì, kết giao được với một chủ bộ nha môn, rồi sau đó đi cửa sau, đổi nghề thành nha dịch. Từ đó, hắn thường cùng đồng liêu rong ruổi khắp phố phường, tỏ vẻ oai phong.
Với tính khí hung hãn và sức lực hơn người, Lưu Khảm quả thật có thể áp chế được những kẻ gây chuyện. Lần này hắn được cấp trên đề cử, đảm nhận nhiệm vụ áp giải tù nhân quan trọng này.
Đây là lần đầu tiên Lưu Khảm dẫn đội áp giải, lại gặp ngay mấy nhà hào môn sa cơ lỡ vận trong đoàn tù, không chỉ vậy, còn có ba bốn gia tộc từng là danh môn vọng tộc ở kinh thành. Những kẻ xuất thân từ các gia đình như vậy, chỉ cần để lộ một chút tài sản, cũng đủ để đám tầng chót cấp thấp như hắn sống sung túc cả đời.
Lưu Khảm thừa biết điều đó, nhưng hắn không vội. Đường còn dài, thời gian cũng nhiều.
Thần minh nhà họ Tạ cái gì chứ, toàn lời lẽ hoang đường!
Hắn lạnh lùng liếc nhìn về phía nhóm người nhà họ Tạ, trong lòng cười nhạo. Nếu nhà họ Tạ được thần minh bảo hộ, sao cả gia tộc lại rơi vào cảnh suy tàn thế này?
Hắn tuyệt đối không tin.
Sau khi răn đe đám tù nhân một phen, trên đường trở về, tình cờ gặp mấy quan trên như Hùng Cửu Sơn.
Lão nha dịch đi cạnh Hùng Cửu Sơn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.
Lưu Khảm đáp: “Vài tên phạm nhân không biết trời cao đất dày, làm loạn, chạy đến trước mặt tù nhân nhà họ Tạ quỳ lạy xin mưa. Tiểu nhân đã đuổi chúng trở về hết rồi”.
“Không gây ra chuyện gì lớn chứ?”. Hùng Cửu Sơn đứng bên cạnh nghe thấy ba chữ nhà họ Tạ, đầu đã thấy nhức nhối.
“Không có việc gì! Không nghe lời thì quất vài roi là im ngay”. Lưu Khảm đáp, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm.
Hùng Cửu Sơn nhíu mày, không nói gì thêm, chỉ quay người bước đi.
Lưu Khảm không hiểu, liền kéo lão nha dịch lại hỏi: “Đầu mục, đại nhân giận rồi sao? Ta có nói gì sai đâu?”.
Lão nha dịch lắc đầu: “Không sao, không liên quan đến ngươi, quay lại làm việc đi, để ý kỹ vào, mới ra khỏi thành không lâu, đừng để xảy ra chuyện”.
“Có Lưu Khảm ta ở đây, đầu mục cứ yên tâm!”.
Hai mươi mấy người nhà họ Tạ vốn đang nghỉ ngơi yên ổn, bất ngờ bị đám phạm nhân vây quanh gây sự, khiến toàn bộ sự mệt mỏi tan biến. Mọi người lập tức cảnh giác, nâng cao tinh thần, không dám lơ là.
Không rõ từ lúc nào, Tạ Võ Anh đã đưa theo Trương Đạt Nghĩa và mẹ già đến sát bên cạnh nhóm người Tạ gia.
Dù chuyện ồn ào vừa rồi đã bị đám quan sai dẹp yên, nhưng ánh mắt của nhiều người trong đám đông nhìn về phía gia quyến nhà họ Tạ giờ đây khác hẳn.
Có người nửa tin nửa ngờ, có kẻ vừa oán hận vừa trách móc. Gã đàn ông cầm đầu gây sự, vừa ấn tay vào vết thương do roi quất, vừa xuýt xoa đau đớn hồi lâu.
“Hừ, theo ta thấy, có gia đình tà môn như nhà họ Tạ ở đây, e rằng chúng ta chẳng thể sống nổi tới phương bắc”.
Một câu nói khơi dậy không ít sự oán hận trong đám người.
Không biết tự lúc nào, những phạm nhân trước đó còn ngồi sát cạnh nhà họ Tạ giờ lặng lẽ dịch xa ra.
Nhưng cũng có kẻ không cam tâm, tiếp tục dò hỏi: “Nhà các người thật sự có Vệ Thần sao?”.
Không một ai trong nhà họ Tạ đáp lời, sắc mặt ai nấy đều u ám.
Những lời này từng câu từng chữ tựa lưỡi dao ghim sâu vào lòng người nhà họ Tạ. Họ biết rõ, chính thần vị đã đổi lấy một con đường sống cho cả gia tộc. Từ lúc giao nộp thần vị, thần minh của Tạ gia chưa từng hiện thân thêm lần nào, cũng chẳng còn bất kỳ dấu hiệu nào của thần tích.
Những cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện trên bầu trời từ đường phủ Hộ Quốc Công ngày trước, giờ chỉ như một giấc mộng xa xôi.
Có lẽ, Vệ Thần đã bỏ rơi họ rồi.
Người nhà họ Tạ, ai nấy đều mím chặt môi, giữ im lặng. Tạ Dự Xuyên nhìn thoáng qua mọi người trong gia tộc, lại thấy tổ mẫu vẻ mặt đầy u sầu, không khỏi nâng ánh mắt lên, lạnh lùng nhìn thẳng về phía gã đàn ông vừa lên tiếng.
“Các hạ có điều gì muốn chỉ giáo?”.
Ánh mắt Tạ Dự Xuyên sắc bén như chim ưng, khi hơi nheo lại để quan sát, tựa mũi tên nhọn hoắt đâm thẳng vào người đối diện.
Gã đàn ông kia bị ánh nhìn của hắn làm cho run sợ, lắp bắp vài tiếng, rồi không dám hỏi thêm gì nữa.
Tạ Dự Xuyên dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua một vòng, không ít người chột dạ cúi đầu, tránh ánh nhìn của hắn.
Tạ lão phu nhân không biết nghĩ đến điều gì, bất giác thở dài một tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Tạ Dự Xuyên chỉ cần liếc qua cũng hiểu được tâm sự trong lòng tổ mẫu. Hắn khẽ chạm tay vào đồ vật mà Đồ Họa đưa cho mình, trầm tư suy nghĩ về thời điểm thích hợp để giải thích chuyện Vệ Thần cho mọi người trong nhà. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên giọng nói vui vẻ của Vệ Thần:
Đồ Họa: 「Cảm ơn trời đất, cuối cùng cánh cổng cũng mở rồi!」
HẾT CHƯƠNG 12