Hùng Cửu Sơn không nhận ra người đối diện, trên người kẻ đó cũng không mặc quan phục.
Người này bước ra từ gian phòng tốt nhất của dịch quán, phong thái cao quý bất phàm, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Hùng Cửu Sơn, với bản tính khéo léo, chỉ đáp gọn một chữ:
“Có”.
Nói xong, hắn dẫn đám thuộc hạ quay người rời đi.
Người kia không giữ lại, chỉ đứng ngoài hành lang, đưa mắt tiễn họ đi đến chỗ hạ trại.
“Đầu mục*, sao người đó đột nhiên hỏi thăm về nhà họ Tạ?”.
(*Đầu mục: Người chỉ huy một toán quân nhỏ)
Lão nha dịch đi bên cạnh Hùng Cửu Sơn quay đầu nhìn lại, vừa kịp thấy người kia được viên sai dịch trong dịch quán cung kính mời vào trong, âm thầm lẩm bẩm:
“Bớt tò mò đi, nghỉ ngơi thêm chút nữa, sau đó toàn đội lên đường”.
Hùng Cửu Sơn cũng cảm thấy việc người kia hỏi thăm có phần kỳ lạ, không rõ thân phận thế nào. Để tránh phiền phức, hắn quyết định khởi hành sớm.
Dưới bóng râm của rừng cây, nhiều phạm nhân nằm dài nghỉ ngơi để hồi phục sức lực. Tuy vậy, cũng có những kẻ ánh mắt không rời trông chừng đám quan sai uống nước, cổ họng khô khốc, lòng dạ bức bối.
Nước từ dịch quán chuyển đến không nhiều, có phạm nhân chịu hết nổi, bèn đến trước mặt viên quan sai xin nước uống.
Viên nha dịch cúi người, liếc nhìn qua, nhẹ gật đầu, ngón tay khẽ cọ cọ vài cái ra ám hiệu.
“Thật sự muốn uống nước, quan gia đây không phải không thể giúp ngươi. Chỉ là ta phải bớt đi vài ngụm nước để làm phúc, nhưng ngươi nên nhớ, quan gia ta đi công vụ ngàn dặm cũng chẳng dễ dàng gì”.
Tên phạm nhân kia rất nhanh nhẹn, lập tức lục lọi trong người, lấy ra một mảnh ngọc nhỏ bằng móng tay.
“Vật này tuy nhỏ, nhưng thắng ở chỗ chạm trổ tinh xảo, có thể đáng giá vài lượng bạc vụn. Quan gia xin ngài thương xót, cho ta mấy ngụm nước!”.
Viên nha dịch cầm lấy, cân nhắc trên tay một lát, tuy không hài lòng lắm nhưng cũng tạm chấp nhận được. Hắn ra hiệu cho đồng liêu bên cạnh.
“Thưởng cho hắn chút đi, trông cũng đáng thương. Hôm nay xem như ta hành thiện tích đức vậy”.
Tên phạm nhân vội vã cúi đầu cảm ơn, nhanh chóng ôm bát nước lớn uống cạn một hơi. Sau đó, hắn thử hỏi xem liệu có thể mang chút nước về cho vợ con mình không.
Có lẽ hôm nay tâm trạng viên nha dịch tốt, hắn phất tay không phản đối, thậm chí còn cho phép hắn mang cả một bát lớn quay về.
Tên phạm nhân nâng niu bát nước, mang về cẩn thận. Người vợ khát khô và hai đứa con nhỏ lập tức uống cạn, từng ngụm lớn rót vào cổ họng cháy khô. Uống xong, hắn còn cẩn thận đem chiếc bát trả lại.
Xung quanh, nhiều phạm nhân khác nhìn cảnh đó tràn đầy hâm mộ.
Thấy có người tiên phong, những phạm nhân khác cũng động lòng. Lần lượt, năm sáu kẻ khác tiến lên đổi lấy nước.
Gia quyến nhà họ Tạ không hề nhúc nhích, bởi họ đã có túi nước. Một túi do Nguyễn thị mang theo, được cha mẹ nàng nhét vào hành lý lúc tiễn biệt. Hai túi khác là do Tạ Trinh chuẩn bị sẵn trước khi khởi hành. Hơn hai mươi người thay phiên nhau uống từng ngụm nhỏ, tạm xua đi cơn khát.
Phần lớn phạm nhân không may mắn như vậy.
Nhiều người ngay từ lúc bị áp giải vào đại lao đã bị các cai ngục lục soát sạch sẽ, trên người chẳng còn chút của cải nào để kính biếu cho đám quan sai này.
Đêm qua, dù dừng chân bên bờ sông, không phải ai cũng có cơ hội ra sông lấy nước. Ngay cả những người hôm qua đã uống nước, sau khi đi suốt nửa ngày dưới cái nắng chói chang mà không nghỉ, cơn khát đã sớm bào mòn sức chịu đựng của họ.
Trương Đạt Nghĩa nhìn tên phạm nhân bên cạnh mang được bát nước sạch về cho gia đình mình mà không khỏi liếʍ môi, cảm nhận rõ ràng đôi môi khô nứt. Hắn cúi đầu nhìn người mẹ già đang nằm nghỉ bên cạnh, trong lòng day dứt.
Mẫu thân hắn vốn sống những ngày thảnh thơi trong phủ, luôn có nha hoàn và bà tử phục vụ chu đáo. Vậy mà chỉ vì hắn nhất thời mạnh miệng trên triều, chọc giận quân vương, liên lụy bà, một người tóc bạc phơ, chịu cảnh lầm than thế này. Quả thật là bất hiếu.
Lão phu nhân nghe tiếng thở dài của con trai, biết trong lòng hắn lại đang muộn phiền, liền ngồi dậy khẽ nói:
“Phú quý vinh hoa chỉ như cơn gió thoảng mà thôi. Nếu con của mẹ cảm thấy mình sai, chắc chắn là có lý do. Nương không có việc gì, chẳng phải chỉ ba ngàn dặm đường sao? Năm xưa khi cha con mất, mẹ từng dẫn con đi về phương nam chạy nạn, tìm thân thích, chẳng phải cũng vượt qua cả rồi sao?”.
Trương Đạt Nghĩa áy náy nhìn mẫu thân: “Nương, không giống nhau đâu. Ngày đó, mẹ còn trẻ. Nhưng bây giờ lẽ ra mẹ nên được an nhàn hưởng tuổi già, vậy mà con lại khiến mẹ phải chịu khổ cùng”.
Lão phu nhân liếc nhìn sang gia đình bên cạnh vừa nhận được bát nước sạch. Trong lòng bà cũng có chút ngưỡng mộ, nhưng chỉ khẽ lắc đầu, nói:
“Chuyện quá khứ để nó qua đi. Lại cho con một cơ hội nữa, con cũng sẽ không làm những chuyện trái với lòng mình”.
Người hiểu con không ai bằng mẹ. Lão thái thái vô cùng kinh hoàng khi nghe tin con trai mình xúc phạm thánh thượng, suýt nữa bị chém đầu. Nỗi sợ hãi ấy khiến bà gần như ngất đi. Mãi đến khi biết con trai vẫn còn sống, bà như được hồi sinh từ cõi chết.
Đã sống hơn nửa đời người, sóng to gió lớn nào mà không trải qua.
Thấy mẫu thân thông suốt như vậy, nỗi day dứt trong lòng Trương Đạt Nghĩa càng sâu sắc hơn.
Đột nhiên —.
Một túi nước được đưa tới trước mặt hắn.
Trương Đạt Nghĩa sững người trong chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn.
“Tạ tướng quân?”.
Tạ Dự Xuyên khẽ lắc đầu, cung kính nói:
“Hiện tại, ta đã không còn là tướng quân gì nữa. Đại nhân có thể gọi ta là Dự Xuyên hoặc Lục lang đều được. Dám đứng trên triều lên tiếng vì chính nghĩa, Trương đại nhân quả thật cao thượng. Túi nước này xin kính tặng, mong đại nhân đừng chê”.
Thấy Trương Đạt Nghĩa không nhận, Tạ Dự Xuyên liền đặt túi nước vào tay lão phu nhân.
Lão mẫu nhìn con trai, ánh mắt Trương Đạt Nghĩa thoáng đỏ, cúi người chắp tay nói: “Đa tạ Lục công tử!”.
Tạ Dự Xuyên không phải người nhiều lời với người ngoài. Thấy Trương Đạt Nghĩa không từ chối, hắn chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, rồi xoay người định quay về chỗ của mình. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng gọi của Trương Đạt Nghĩa từ phía sau:
“Giờ đây ngài và ta đều là kẻ tù tội, Tạ công tử không cần gọi ta là đại nhân nữa”.
Tạ Dự Xuyên thông minh, mỉm cười đáp: “Vậy từ nay, Dự Xuyên xin gọi ngài là tiên sinh”.
Với học vấn uyên bác của mình, việc được một người hậu bối như Tạ Dự Xuyên gọi là tiên sinh khiến Trương Đạt Nghĩa cảm thấy rất vừa lòng.
Trước đây, hai người chưa từng qua lại. Trương Đạt Nghĩa làm quan thanh liêm, hiếm khi giao thiệp với những công tử thế gia như Tạ Dự Xuyên. Trong khi đó, Tạ Dự Xuyên từ nhỏ luyện võ, lập chí tòng quân, người qua lại với hắn đa phần là võ tướng, ít có văn thần.
Cả hai im lặng một lúc, sau đó mỗi người tự trở về chỗ của mình.
Nhìn túi nước trong tay mẫu thân, lòng Trương Đạt Nghĩa dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Trương mẫu thấy sắc mặt con trai đã khá hơn nhiều, không khỏi mỉm cười, nói: “Thế nào? Phúc kia biết đâu chính là mầm họa, mà họa kia lại hóa thành phúc. Con vì chuyện của Tạ gia mà bị kết tội, nhưng lúc khó khăn, Tạ gia lại là người đưa than ngày tuyết”.
Bị mẫu thân giáo huấn, dù lớn tuổi, mặt ông cũng đỏ bừng.
“Nương, uống nước! Uống nước!”. Trương đại nhân vội vàng chuyển chủ đề.
Nhờ túi nước của nhà họ Tạ, mẹ con hai người cuối cùng tạm vượt qua được khó khăn lúc này.
Khi Tạ Dự Xuyên trở về, Tạ lão phu nhân liền hỏi: “Thân thể của mẫu thân Trương đại nhân vẫn ổn chứ?”.
“Lão phu nhân trông vẫn khỏe mạnh, tinh thần có vẻ rất cứng cáp”.
Tạ lão phu nhân gật đầu: “Hoàng thượng giao cho Trương Đạt Nghĩa nhiệm vụ tu sửa sử sách, ông ấy vì bảo vệ lẽ phải mà bị kết tội. Suy cho cùng, cũng là do bị liên lụy bởi chuyện nhà chúng ta. Nếu không, cùng lắm chỉ bị giáng chức, làm sao đến mức phải lưu đày nơi biên cương”.
“Tổ mẫu nói rất đúng”.
Tạ Dự Xuyên quay sang nói với Tạ Trinh: “Túi nước của nhị tỷ, Dự Hành mượn hoa hiến Phật rồi”.
“Người một nhà sao phải khách sáo thế”. Tạ Trinh cười đáp.
Trong đám phạm nhân bị lưu đày, Tạ gia người đông thế mạnh. Thêm vào đó, nhiều thành viên trong gia tộc đều tinh thông võ nghệ, khiến phạm nhân khác không dám tùy tiện gây sự.
Nhưng tình cảnh của mẹ con Trương Đạt Nghĩa lại hoàn toàn khác.
Hiện hắn không còn là vị đại nhân quyền uy trong Hàn Lâm Viện ở kinh thành nữa. Bàn tay từng cầm bút của hắn làm sao có đủ sức chống lại ai. Mẹ con hai người thân cô thế cô, lại vừa nhận được một túi nước đầy.
Chỉ với hai người liệu có thể uống hết bao nhiêu? Trong túi vẫn còn ít nhất một nửa.
Bên cạnh họ, vài người sắc mặt xấu xa, không có tiền hay vật gì để đổi nước với đám quan sai, liền bắt đầu nhắm vào mẹ con Trương Đạt Nghĩa.
Tạ Dự Xuyên liếc qua, nhận ra sự bất thường ở phía đó.
Hắn quay sang nói với Tạ Võ Anh:
“Lát nữa, đệ đi bảo Trương đại nhân, khi lên đường hãy đi gần nhóm của nhà chúng ta”.
Tạ Võ Anh gật đầu đáp: “Ta sẽ làm ngay”.
Những kẻ kia đang định đến “xin” chút nước từ mẹ con Trương Đạt Nghĩa, không ngờ Tạ Dự Xuyên vừa rời đi thì lại có một người khác đến.
Tạ Võ Anh vờ như không nhìn thấy ý đồ của đám người kia, thản nhiên ngồi xuống cạnh mẹ con Trương Đạt Nghĩa, khoanh chân, ánh mắt lạnh lùng quét qua một vòng xung quanh, khiến không khí trở nên nặng nề, đầy áp lực.
Thấy vậy, có người đành âm thầm rút lui, tạm thời không dám hành động.
Nhưng cũng có kẻ không cam tâm, ánh mắt láo liên, không biết nghĩ ra điều gì, lớn giọng nói với người bên cạnh:
“Nghe đồn Tạ gia có thần minh phù hộ, không biết vị thần ấy đang ở đâu? Nói rõ ràng như thật, nếu thần là thật, sao không làm phép gọi một trận mưa xuống để mọi người đỡ khát? Ta thấy, chuyện thần minh Tạ gia chẳng qua là bịa đặt, bị lưu đày cũng chẳng oan chút nào!”.
HẾT CHƯƠNG 11