Sự xuất hiện của Tạ Trinh khiến cả gia đình kinh ngạc.
Đặc biệt là Tam phu nhân Thẩm thị, mẫu thân của nàng. Khi nhìn thấy con gái đột ngột xuất hiện, bà không dám tin vào mắt mình.
“Trinh Nhi... Con?”.
Tạ Trinh vượt qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của các quan sai, bước đến bên gia đình, toàn thân thả lỏng, ngồi phịch xuống đất.
Mẫu thân Thẩm thị vội vàng hỏi: “Con không sống yên ổn ở kinh thành, sao lại chạy đến đây?”.
Tạ Dự Xuyên đã nghe Vệ Thần kể về chuyện của nhị tỷ Tạ Trinh, nhưng hắn không nói gì.
Khi nghe mẫu thân hỏi, Tạ Trinh lặng lẽ lấy từ trong lòng ra tờ hưu thư mà Trang Húc đã viết cho nàng.
Thẩm thị đọc xong, truyền cho mọi người trong gia đình. Cuối cùng, tờ giấy ấy được gửi đến tay Tạ lão phu nhân. Lão thái thái xem qua, đau đớn mắng lớn: “Trang Húc, tên thất tín bội nghĩa! Hắn không xứng làm chồng!”.
Thẩm thị ôm con gái vào lòng, vừa khóc vừa thổn thức: “Con của mẹ chịu ủy khuất rồi!”.
Tạ Trinh vẫn giữ vẻ bình thản, nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ, dịu dàng nói: “Nương, Trang Húc không phải là lương duyên. May mắn con chưa có con cái, phân lý dứt khoát sạch sẽ, đó lại là điều tốt”.
Đồ Họa ẩn mình không xa, nghe thấy những lời này, thầm vỗ tay khen ngợi.
Không ngờ nhị tiểu thư nhà họ Tạ lại thẳng thắn như vậy, quả thật khiến cô cảm thấy rất hợp ý.
Mặc dù Thẩm thị bề ngoài yếu đuối, nhưng nội tâm kiên cường. Thấy con gái đã buông bỏ được, bà cũng không còn rối rắm nữa.
“Con thật biết cách an ủi mẫu thân”.
Tạ Trinh là con gái duy nhất của Thẩm thị. Mất chồng từ sớm, bà góa bụa, cả đời chỉ có đứa con này là niềm an ủi cuối cùng mà Tạ Tam Gia để lại. Khi Tạ gia bị lưu đày, bà còn cảm thấy may mắn vì Trinh Nương đã xuất giá, không phải chịu cảnh khổ sở cùng bọn họ.
Giờ thì... Thôi.
Tình cảnh hiện tại của Tạ gia, hai mẹ con được đoàn tụ đã là niềm an ủi lớn lao.
Dù Tạ Trinh không có trong sổ đăng ký, Hùng Cửu Sơn vẫn cử một quan sai đến để bổ sung tên nàng.
Tạ Dự Xuyên đứng bên cạnh, quan sát Hùng Cửu Sơn bằng ánh mắt thấu đáo. Dù vẻ ngoài thô lỗ, ông ta lại hết sức tinh tế.
Chờ Tạ Trinh rảnh rỗi, Tạ Dự Xuyên hỏi nàng: “Nhà bên đó có chiếm đoạt của hồi môn của tỷ không?”.
“Sau khi nhà mình xảy ra chuyện, bọn họ chẳng còn gì phải kiêng dè nữa”.
Tạ Dự Xuyên gật đầu, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Cả nhà hàn huyên một hồi, trời đã khuya, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đội binh lính và nha dịch áp giải được chia thành ba ca, thay phiên nhau canh gác. Nơi hoang vu này không chỉ cần đề phòng kẻ xấu mà còn phải cảnh giác với thú dữ.
Các phạm nhân dựa sát vào nhau để sưởi ấm, chống chọi lại cơn gió lạnh về đêm.
Hùng Cửu Sơn nhìn đám phạm nhân già yếu bệnh tật, không muốn vừa xuất phát đã xảy ra án mạng hoặc người bệnh làm liên lụy cả đoàn. Vì thế, ông sai người đốt từng đống lửa ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc quanh khu vực phạm nhân. Khi lửa cháy hết, hơi ấm còn lại cũng đủ xua tan cái lạnh giá.
Hành động này khiến không ít tù nhân thầm cảm kích.
Đàn ông nhà họ Tạ vẫn giữ quy củ, quây tròn bên ngoài để bảo vệ nữ quyến ở trong, tạo thành một vòng tròn tương đối an toàn. Dù xung quanh đã có quan sai canh gác, Tạ Dự Xuyên vẫn bàn bạc với các nam nhân trong nhà để phân công trực đêm theo ca.
Đồ Họa ở bên ngoài chờ rất lâu, thấy Tạ Dự Xuyên đã sắp xếp ổn thỏa cho người nhà, liền quay người trở về phòng.
Sau khi rửa mặt qua loa, cô thay một bộ quần áo, rồi vào thư phòng để vẽ tranh.
Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim hót vang vọng, hòa cùng tiếng gió thổi xào xạc, ánh trăng mờ ảo phủ lên cảnh vật.
Đây đúng là một khung cảnh lý tưởng để sáng tác. Dù sao cũng không ngủ được, cô tận dụng thời gian để tiếp tục công việc dang dở, miệt mài cho đến tận khuya mới tắt máy tính đi nghỉ.
Giấc ngủ lần này của Đồ Họa kéo dài hơn thường lệ.
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, gần giữa trưa.
Theo thói quen, cô hỏi thăm tình hình của Tạ Dự Xuyên. Biết được đoàn lưu đày chỉ cần đi thêm hai, ba dặm nữa sẽ đến một dịch trạm nhỏ giữa đường để nghỉ ngơi.
(*Dịch trạm: Là nơi để quan chức đi qua có chỗ nghỉ trưa, nghỉ đêm, được phép cho khách bộ hành làm chỗ trú chân nhưng dịch trạm không phục vụ dân sinh.)
Trải qua một ngày một đêm vất vả, nhiều phạm nhân khôn ngoan giữ lại một phần bánh bột ngô phát vào buổi sáng để phòng khi đói bụng hoặc khi mệt mỏi giữa đường không có gì lót dạ.
Vốn dĩ, Tạ Trinh có một chiếc xe, chuẩn bị riêng cho lão tổ mẫu và trẻ nhỏ trong nhà, vì lo ngại quan sai làm khó, chiếc xe ấy đã đem đi quyên từ đêm qua.
Nàng đành đi bộ cùng gia đình, ánh mắt bất giác nhìn những chiếc gông xiềng trên người mọi người mà lòng đầy chướng ngại, không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cõng mấy tay nải, bước vội đến bên Tạ Dự Xuyên, nàng khẽ liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng:
“Dự Xuyên, ta còn vài tờ ngân phiếu và lá vàng bảo mệnh. Có nên nghĩ cách tháo mấy thứ này xuống không? Nhìn mọi người đeo như vậy thật khổ, cứ đi tiếp thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện”.
Tạ Dự Xuyên lắc đầu:
“Tỷ, đêm qua tỷ đã quyên đồ, bây giờ không nên lộ của cải”.
Tạ Trinh đáp: “Tỷ hiểu, chỉ là nhìn thấy mà đau lòng”.
“Qua khỏi dịch trạm, tối nay chúng ta sẽ đi qua một ngôi làng, để ta lo”.
“Ngươi có cách sao?”.
Tạ Dự Xuyên khẽ gật đầu.
Theo quy định, người đi cùng không được can thiệp vào hình phạt. Tạ Trinh nhìn chiếc gông xiềng trên người mẫu thân Thẩm thị, chỉ hận không thể tháo xuống đeo lên cổ mình.
Thẩm thị liên tục xua tay: “Con chớ làm bậy, cẩn thận kẻo liên lụy cả nhà”.
Đoàn người tiếp tục hành trình, từ sáng sớm khởi hành cho đến giờ, lại chịu cái nắng gay gắt giữa trưa. Khi quan sai ra lệnh nghỉ ngơi, ai nấy đều mệt lả, lần lượt ngồi xuống đất, có người nằm dài vì không thể đi nổi.
Khi đoàn của Hùng Cửu Sơn vừa đến, người phụ trách dịch trạm vội vàng chạy ra, cúi người xin lỗi: “Trong dịch trạm hiện có vài vị quý nhân đang nghỉ chân. Đại nhân, ngài xem…”
Hắn chỉ tay về phía đoàn tù nhân dài dằng dặc phía sau, những người đã đi suốt một ngày một đêm, trong đó chỉ có vài người còn trông khỏe mạnh.
“Ảnh hưởng đến mỹ quan, mong đại nhân thông cảm”.
Hùng Cửu Sơn nhìn từ trên cao xuống, quan sát đối phương. Thấy vẻ bối rối khó xử của người phụ trách, ông phất tay ra hiệu: “Vậy chuẩn bị nước mang đến đây đi.”
Người phụ trách dịch trạm mừng rỡ vội vàng đáp: “Đại nhân chờ một lát! Ta sẽ sai người mang nước tới ngay.”
Chỉ cần đoàn lưu đày không tiến quá gần dịch trạm, tránh làm phiền mắt các quý nhân, mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Đoàn người được nghỉ ngơi trong khu rừng, cách dịch trạm khoảng 500 mét. Mặc dù không biết các quan sai đang thảo luận gì, nhưng được nghỉ dưới bóng cây, tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Khu rừng tĩnh lặng, nhưng vì đông người nên không tránh khỏi tiếng động.
Dẫu vậy, tiếng đàn sáo từ phía dịch trạm vẫn len lỏi qua tán cây, vọng đến tai mọi người.
Tạ Dự Xuyên đang chăm sóc vết thương trên cánh tay. Vệ Thần đưa cho hắn thuốc trị thương rất hiệu quả, hắn lần lượt bôi thuốc cho từng người bị thương.
Đêm qua, Tạ Võ Anh được Lục ca bôi thuốc, hôm nay vết thương đã giảm sưng, kết vảy. Tạ Võ Anh không ngừng thán phục:
“Thuốc này thật sự rất tốt!”.
Tạ Dự Xuyên không giải thích nguồn gốc của thuốc. Với người từng phục vụ trong quân đội, mang theo một vài loại thuốc trị thương là chuyện bình thường.
Quan phụ trách dịch trạm dẫn theo vài tên thủ hạ, mang nước tới. Hùng Cửu Sơn cùng người đi ký tên và hoàn tất thủ tục. Mỗi trạm dừng chân đều phải đóng dấu, để phòng khi có tình huống bất ngờ có thể báo cáo kịp thời.
Thủ tục được xử lý suôn sẻ, quan sai trạm dịch còn nhường lại vài gian phòng nhỏ cho đoàn người của Hùng Cửu Sơn. Mặc dù không rộng rãi, nhưng vẫn tốt hơn việc phải nghỉ ngoài trời.
Hùng Cửu Sơn nghe thấy tiếng đàn ca vọng ra từ phòng bên cạnh, cảm thấy phiền phức. Ông nghĩ thầm, có lẽ ra ngoài trời sẽ yên tĩnh hơn.
Khi đi qua cầu thang, ông tình cờ gặp một vị công tử dung mạo thanh tú bước ra từ phòng đối diện.
“Không biết trong đoàn phạm nhân mà đại nhân áp giải, có người Tạ gia thuộc Hộ Quốc Công phủ ở kinh thành không?”.
HẾT CHƯƠNG 10