Nàng Bị Bắt Hiện Hình Sau Khi Nuôi Dưỡng Tội Thần Bị Lưu Đày

Chương 9: Nữ Nhi Tạ Gia Thật Biết Chọn Thời Cơ

“Nữ nhi họ Tạ?”.

“Vâng, thưa đại nhân, người đến tự xưng là người nhà họ Tạ”.

“Khởi hành không báo trước, đến giữa đường còn gây chuyện làm gì!” Sắc mặt Hùng Cửu Sơn trầm xuống, giọng nói không hài lòng: “Dẫn đến đây”.

Nha dịch vội đi dẫn người, Hùng Cửu Sơn liếc nhìn về hướng Tạ gia, vừa mới cảm thấy nơi đó quá mức yên tĩnh, đã lập tức xảy ra chuyện rắc rối.

Từ sườn núi đối diện, nơi đóng doanh của quan sai bỗng nhiên vang lên tiếng xôn xao.

Những phạm nhân đang nghỉ ngơi, nhồm nhoàm gặm mấy miếng bánh khô, nghe thấy tiếng ồn ào liền không nhịn được mà vươn cổ dòm ngó.

Tạ Võ Anh đứng gần Tạ Dự Xuyên, khẽ nói:

“Lục ca, bên kia có tiếng ổn ào, hình như có người mới đến”.

Ánh mắt Tạ Dự Xuyên sâu lắng, cũng đã nhận ra điều khác thường.

“Chờ xem thế nào trước”.

“Vâng”.

Tạ Võ Anh kéo theo Tạ Văn Kiệt, hai người khẽ dịch về phía đất trống phía trước, nghiêng tai nghe ngóng.

Đoàn lưu đày từ lúc khởi hành đã được đăng ký đầy đủ, trên đường đi để tránh tiếp xúc với người ngoài, lộ tuyến hành quân, địa điểm nghỉ ngơi và thậm chí khẩu phần ăn đều phải qua sự kiểm soát nghiêm ngặt của quan sai áp giải. Người ngoài không thể tùy tiện tiếp cận.

Bởi vậy, khi doanh địa vừa dựng trại xong lại xuất hiện người lạ, sự cảnh giác là không thể tránh khỏi.

Tạ Dự Xuyên chỉ liếc nhìn qua, đã nhận ra không chỉ Tạ gia mà cả những gia đình khác trong đội ngũ đều nảy sinh nghi ngờ, ánh mắt chăm chú theo dõi động thái từ hướng đối diện.

Đồ Họa đứng bên cạnh, nhìn thấy sự khẩn trương của Tạ Dự Xuyên cùng mấy người trong nhóm. Cô trầm ngâm một lúc rồi đi vòng qua khu vực phạm nhân đang nghỉ ngơi, tiến về phía bên kia doanh trại.

***

Doanh trại quan sai.

Đồ Họa vừa đến gần, liền trông thấy một nữ tử trẻ tuổi vận tố y đang bị nha dịch dẫn tới trước mặt vị quan đầu lĩnh.

Vị đầu lĩnh này, Đồ Họa không xa lạ gì. Chính là quan áp giải mà triều đình đặc phái lần này — Hùng Cửu Sơn. Ông ta lưng hùm vai gấu, thân hình cao lớn, dáng vẻ uy nghiêm. Má trái còn có một vết sẹo dài do đao để lại, khiến người nhìn qua không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Tạ Trinh đã đuổi theo suốt một chặng đường dài, mãi đến khi trời tối, cuối cùng mới bắt kịp đội lưu đày đang dừng chân nghỉ ngơi ngoài trời.

Trên đường đi, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc từng lời để cầu xin vị quan áp giải có thể cho phép nàng ở lại chăm sóc người nhà trong đoàn phạm nhân. Nhưng khi bị nha dịch dẫn đến trước mặt Hùng Cửu Sơn, vừa thoáng quay đầu lại, nàng đã thấy từ xa, nơi những phạm nhân ngồi trên mặt đất, là những thân nhân chí thân của mình...

Nước mắt nàng lập tức trào ra, lăn dài trên má. Những lời chuẩn bị sẵn suốt cả quãng đường nay bỗng chốc bị nghẹn lại, một chữ cũng không thể thốt thành lời.

Hùng Cửu Sơn gắt gao nhíu mày, giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm, mạnh mẽ ho một tiếng khiến không khí quanh đó như ngưng lại.

“Ngươi là nữ nhi Tạ gia? Tự ý đuổi theo đoàn lưu đày, ngươi có biết bản quan hoàn toàn có quyền tại đây lập tức xử tử ngươi không?”.

Tạ Trinh bị dọa đến tái mặt, sợ chọc giận đối phương, vội vàng lau khô nước mắt nơi khóe mi, điều chỉnh lại dáng vẻ đoan trang, cung kính đáp:

“Bẩm đại nhân, thϊếp thân quả thực là ngoại gả nữ của Tạ gia. Trước khi xuất giá, trong các tỷ muội trong nhà, thϊếp xếp thứ hai. Ba năm trước, thϊếp gả cho tân khoa Thám Hoa, Trang Húc, làm chính thê. Thân phận của thϊếp thân chưa từng có giả dối, mong đại nhân minh giám”.

Nhị tiểu thư đã xuất giá của nhà họ Tạ?

Đồ Họa đứng bên cạnh khẽ nhướng mày, suy nghĩ một chút. Đây chẳng phải là tỷ tỷ của Tạ Dự Xuyên sao?

Cô bất giác lấy ra di động, định gửi tin tức cho ai đó, nhưng lại khựng lại.

Khoan đã, trước tiên phải xem phu nhân của vị Thám hoa này định làm gì, rồi tính tiếp.

Vì thế, Đồ Họa cất di động vào, lặng lẽ tiến thêm hai bước để nghe rõ hơn.

Hùng Cửu Sơn, tuy chức quan không cao nhưng làm việc lâu năm ở kinh thành, tất nhiên đã nghe qua danh tiếng của Thám Hoa Trang Húc.

Năm trước, Trang Thám Hoa theo Hữu tướng xuôi nam trị thủy lập công, đã được thăng liền hai cấp, hiện là Hàn Lâm Viện thị giảng tòng ngũ phẩm. Nghe đồn, ông ta thường xuyên ra vào Đông Cung, là bậc hồng nhân chốn kinh thành, danh tiếng như mặt trời ban trưa.

Vậy mà phu nhân của Trang Thám Hoa, lại xuất hiện ở nơi này của hắn sao?

Hùng Cửu Sơn vừa nhìn đã thấy phiền toái lớn, trong lòng không muốn dây dưa. Ông lập tức định giơ tay ra hiệu cho nha dịch đuổi Tạ Trinh đi.

Nhưng chưa kịp nói gì, Tạ Trinh đã bất ngờ quỳ sụp xuống, mặt đầy nước mắt:

“Đại nhân xin thương xót! Tạ gia xảy ra chuyện lớn, nhà chồng thϊếp vô duyên vô cớ bỏ thϊếp để cưới người khác. Thϊếp thân không còn nơi nương tựa, đành phải chạy theo đoàn người này, chỉ mong đại nhân thương hại cho một nữ tử yếu đuối không nhà để về. Hiện giờ, thϊếp chỉ cầu được ở cạnh người nhà, cho dù phải chịu đường xa vất vả cũng cam tâm”.

Hùng Cửu Sơn ngẩn người.

Đồ Họa đứng cách đó vài bước cũng không khỏi sửng sốt.

Một lúc lâu sau, Hùng Cửu Sơn nghi hoặc hỏi:

“Ngươi là hạ đường phụ*?”.

(*Hạ đường phụ: Là người vợ bị chồng bỏ)

Lời này quả thực quá đỗi thẳng thừng và mạo phạm. Nhưng Tạ Trinh, trong giờ phút này, như đã hạ quyết tâm, không để tâm đến sĩ diện nữa, kiên định trả lời:

“Đúng vậy!”.

Hùng Cửu Sơn cau mày, trầm giọng:

“Chỉ bằng lời nói vô căn cứ, bản quan không thể tin tưởng được”.

Ngay tức khắc, Tạ Trinh rút ra từ trong người “hưu thư” mà nhà chồng đã đưa, giơ cao.

Một nha dịch bên cạnh nhanh chóng nhận lấy tờ hưu thư, truyền đến cho Hùng Cửu Sơn. Ông ta tiếp nhận, cúi đầu xem kỹ, ánh mắt chợt lóe lên sự kinh ngạc. Sau khi đọc xong, ông ngẩng đầu nhìn nữ tử đang quỳ trước mặt, nửa ngày vẫn không nói nên lời.

Đồ Họa đứng gần, tiến lên nhìn qua tờ hưu thư kia.

Dòng chữ phồn thể ngay ngắn, văn phong sáng rõ, nét bút hoa lệ mà uy nghiêm, thể hiện rõ khí phách của người viết. Nếu không phải trong tình cảnh này, hưu thư này quả thật là một kiệt tác.

Nhưng nội dung lại khiến Đồ Họa giận sôi máu, tràn đầy sự ích kỷ và vô trách nhiệm!

Lời lẽ trong thư hoàn toàn đổ lỗi lên người vợ cả, biến nàng thành kẻ ác tâm, trong khi Trang Thám Hoa lại tự khoe mình như đóa hoa sen trắng vô tội.

Đồ Họa ngầm hít sâu một hơi, ánh mắt đánh giá Tạ Trinh. Nét mặt nàng có vài phần giống Tạ Dự Xuyên, trong thần thái lại toát lên sự cương trực và quật cường đặc trưng của Tạ gia.

Ngay lúc đó, một nha dịch bên cạnh Hùng Cửu Sơn, vốn là kẻ lanh lợi, nhận ra chủ nhân đang khó xử, bèn tiến lên quát lớn:

“Phụ nhân* to gan! Đội ngũ khởi hành đã được đăng ký đầy đủ, ngươi không có thông báo mà tùy tiện theo sau, nếu xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Mau rời khỏi đây ngay!”.

(*Phụ nhân: Gái có chồng)

Hùng Cửu Sơn không ngăn cản, trước mắt phụ nhân thân phận đặc thù, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.

Đồ Họa còn tưởng rằng quan áp giải sẽ không từ chối Tạ Trinh gia nhập đoàn lưu đày.

Nhìn người phụ nữ đang quỳ gối dưới đất, cô lấy điện thoại ra, liên lạc với Tạ Dự Xuyên.

Đồ Họa: 「Tạ Dự Xuyên, anh có chị gái tên Tạ Trinh không? Chị ấy đuổi theo tới đây.」

Tạ Dự Xuyên vốn đang chú ý động tĩnh bên đối diện, bên tai đột nhiên vang lên Vệ Thần hỏi chuyện, lập tức từ mặt đất đứng bật dậy.

Người Tạ gia bên cạnh đều nhìn hắn đầy thắc mắc.

“Sao vậy, Dự Xuyên?”.

Tạ Dự Xuyên không kịp đáp lời, trong đầu vội vàng trả lời: 「Có, nàng là nhị tỷ của ta, ba năm trước đã gả cho Trang Húc làm vợ.」

Đồ Họa nhìn Tạ Trinh đang khẩn cầu Hùng Cửu Sơn cho phép nàng đoàn tụ cùng gia đình.

Đồ Họa: 「Chị gái anh bị chồng bỏ rồi.」

Tạ Dự Xuyên: 「…」

Người Tạ gia còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tạ Dự Xuyên kéo gông xiềng, bước nhanh về phía doanh địa của nhóm quan áp giải. Tạ Võ Anh và Tạ Văn Kiệt sợ xảy ra chuyện liền đứng bật dậy, theo sát phía sau.

Hùng Cửu Sơn vừa định mở lời thì nghe thấy tiếng xôn xao ở phía bên kia. Quay đầu lại, thấy mấy người Tạ gia đang tiến tới gần, nhưng ngay lập tức bị nha dịch canh gác quát lớn ngăn cản.

Ánh mắt Hùng Cửu Sơn rơi xuống Tạ Dự Xuyên, người lúc này mang vẻ mặt ngưng trọng và âm trầm. Sau đó, ông quay đầu nhìn về phía Tạ Trinh, người đang kích động đứng bật dậy.

“Đại nhân, việc này không hợp quy củ”. Một quan sai bên cạnh nhắc nhở.

Tạ Trinh vội vàng chỉ tay về phía một chiếc xe lớn phía sau.

“Thϊếp thân biết rằng việc mạo muội tới đây sẽ gây thêm phiền toái cho các đại nhân. Trên đường đi, thϊếp đã bán hết tài sản đổi lấy một ít đồ vật cần dùng. Mong các đại nhân nể tình châm chước, trời đất rộng lớn nhưng thϊếp thật sự không còn nơi nào để về”.

Tạ Trinh nói xong, nha dịch vừa rồi còn cố gắng ngăn cản đột nhiên im lặng, ánh mắt sáng lên.

“Đại nhân, tiểu nhân đi xem một chút?”.

Hùng Cửu Sơn gật đầu. Người nọ vội vàng chạy đi, chỉ một lát sau, trở lại với khuôn mặt rạng rỡ, cúi đầu ghé vào tai ông thì thầm vài câu.

Hùng Cửu Sơn lại nhìn về phía Tạ Trinh, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp.

“Người nhà họ Tạ các ngươi, quả thật thú vị”.

Tạ Trinh không dám trả lời, trong lòng thấp thỏm không yên, không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ông ta.

Đệ đệ của nàng đang ở cách đó không xa, người nhà gần ngay trước mắt, chỉ còn thiếu sự cho phép của quan áp giải.

Tạ Dự Xuyên nhìn về phía Tạ Trinh, ánh mắt trầm xuống, cố kìm nén cảm xúc, nói: “Nhị tỷ! Sao ngươi lại ở đây?”.

Chỉ một câu, thân phận của Tạ Trinh lập tức được xác nhận.

Hùng Cửu Sơn sau một hồi cân nhắc, trả lại tờ thư hưu thê cho Tạ Trinh, đồng thời phất tay ra hiệu.

Hiểu ý, Tạ Trinh vội vàng thu dọn đồ đạc, nhấc váy chạy về phía người nhà với vẻ mặt mừng rỡ.

Phía sau Hùng Cửu Sơn, đám nha dịch đều lộ vẻ vui mừng, có vài người thậm chí đi tới chiếc xe lớn bên cạnh để kiểm kê đồ vật.

Trên đường đi đầy rẫy nguy hiểm, quan áp giải vất vả trăm bề. Gặp được người thân của phạm nhân không chỉ gia nhập mà còn mang theo lễ vật, quả thực là chuyện tốt khiến lòng người phấn khởi. Được chút thoải mái trên hành trình gian khổ, ai mà không vui?

Khi còn ở kinh thành, trước mắt bao người, những việc như thế này khó mà làm được.

Nhưng giờ đây đã rời xa kinh thành, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không thể quản đến, thu nhận thì cứ thu.

Hùng Cửu Sơn quá hiểu rõ tâm tư của thuộc hạ. Có lợi mà không nhận, đội ngũ khó mà duy trì.

Vì thế, ông không từ chối sự lấy lòng của Tạ Trinh, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn nữ tử vừa đoàn tụ cùng người nhà Tạ gia.

Nữ tử này, thật sự biết chọn thời cơ.

HẾT CHƯƠNG 9