Hơn hai mươi người Tạ gia quây quần bên nhau, tận dụng thời gian để kiểm tra vết thương và bôi thuốc.
Xung quanh, những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, hoặc bận chữa thương, hoặc tìm cách nghỉ ngơi. Đi được hơn nửa ngày, những bất mãn ban đầu cũng dần lắng xuống. Hiện tại, mọi người chỉ mong có một bữa cơm no và một giấc ngủ lành, không còn tâm trí nghĩ đến những tra tấn còn chờ phía trước.
Đồ Họa nhìn quanh, phát hiện một số người đã được tháo gông xiềng ra. Cô không khỏi hạ giọng hỏi:
“Buổi tối nghỉ ngơi không tháo gông xiềng ra sao?”.
Tạ Dự Xuyên dựa vào thân cây, ngước mắt nhìn về phía đối diện lửa trại chỗ: “Chuyện của Tạ gia hết sức lạ kỳ, nha dịch áp giải có lẽ đang cân nhắc điều gì đó”.
“Sợ các anh bỏ trốn sao?”.
Tạ Dự Xuyên khẽ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích với Vệ Thần:
“Tạ gia chủ yếu là người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ. Nếu một người bỏ trốn, những người khác cũng sẽ bị liên lụy theo. Trừ khi đến bước đường cùng, bằng không, chẳng ai dám liều mạng chạy trốn. Hiện giờ mới bắt đầu hành trình, quan sai còn đang dò xét, chưa quá khắt khe, cũng không tỏ rõ ý định. Có lẽ họ đang âm thầm quan sát hành động của chúng ta”.
Hệt như chính hắn cũng đang âm thầm quan sát họ vậy.
Đồ Họa: “Các anh phải luôn mang theo thứ này đi đường sao?”. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy gian khổ.
Tạ Dự Xuyên: “Đương nhiên là không, qua ngày mai, sẽ không cần phải như vậy nữa”.
Đồ Họa nhất thời chưa đoán ra “ngày mai” mà Tạ Dự Xuyên nói có gì khác biệt, nhưng nhìn hắn tự tin như vậy, cô nghĩ chắc hẳn hắn đã có sẵn an bài gì đó. Cô không hỏi thêm.
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, khiến Đồ Họa không kìm được mà khẽ rùng mình.
Cô đút tay vào túi áo, chạm phải những viên kẹo đường bên trong.
Khóe môi cô khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên chút niềm vui: “Tặng anh chút kẹo ngon này, ăn đồ ngọt có thể bổ sung thể lực”.
Giây tiếp theo, Tạ Dự Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một nắm kẹo được bọc trong giấy.
Ở cùng nàng nhiều ngày, đôi khi hắn cảm giác được đối xử như một đứa trẻ. Ý nghĩ đó khiến hắn không khỏi bật cười trong lòng.
Đồ Họa bước quanh một vòng, quan sát xung quanh. Nàng để ý thấy ngoài Tạ gia, còn có một vài gia đình khác cũng cùng cảnh ngộ, dù số lượng thành viên ít hơn.
Trong lúc đi quanh, cô vô tình nghe được không ít chuyện “bát quái”.
Ví như, từ những lời thì thầm của một số phạm nhân, cô biết được rằng trong đội ngũ còn có gia đình Đông Bá Hầu và mẹ con học sĩ Hàn Lâm Trương Đạt Nghĩa. Một người bị lưu đày vì từ chối liên hôn với hoàng gia, người kia lại chuốc giận long nhan mà bị cách chức, đày đến biên cương.
Thời đại quân quyền, sống chết, họa phúc, tất cả dường như chỉ nằm trong một ý niệm của bậc đế vương, Đồ Họa thầm nghĩ.
Đám quan sai không phát cơm, phạm nhân đành phải chịu đói. Những người có thân nhân đưa đồ ăn trước khi rời đi còn may mắn hơn đôi chút, còn những người không ai chăm lo chỉ biết tự sinh tự diệt.
Nguyễn thị cẩn thận mở túi mà mẫu thân đã chuẩn bị trước khi đi, lấy thức ăn bên trong chia cho mọi người cầm cự.
Vốn dĩ, Nguyễn phu nhân còn dự định bảo chồng và con trai chuẩn bị vài cỗ xe ngựa, như vậy có thể mang theo nhiều đồ hơn, để thân nhân trên đường đỡ phải chịu cảnh vất vả.
Tuy nhiên, tối hôm trước, khi nghe thấy ý tưởng này, Nguyễn đại nhân lập tức lắc đầu, vẻ mặt hoảng hốt.
“Phu nhân, tuyệt đối không thể làm vậy! Với tình cảnh hiện nay của Tạ gia, làm sao trong cung có thể để họ thoải mái an nhàn mà đến nơi lưu đày? Có thể mang theo một ít đồ dùng thiết yếu đã là may mắn lắm rồi”.
Trong bọc đồ của Nguyễn thị, ngoài quần áo dày có lót sợi bông để giữ ấm, còn có một gói kẹo mạch nha, mứt và thịt khô. Dù không nhiều, nhưng cũng đủ để qua cơn đói trên đường.
“Nương hãy làm chủ chia cho mọi người một ít đi ạ”.
“Đây là đồ mà cha mẹ con chuẩn bị, con và Duệ ca giữ lại để dùng khi cần thiết. Chúng ta là người lớn, không sao cả. Lát nữa, bọn nha dịch sẽ phát cơm thôi”.
Chu thị không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ giúp nàng sắp xếp lại đồ đạc trong bao.
Nguyễn thị vẫn không yên lòng, cố ý lấy một ít đưa đến trước mặt Tạ lão phu nhân: “Tổ mẫu, thân thể bà quan trọng, bà ăn trước một chút đi ạ”.
Tạ lão phu nhân chậm rãi ngồi dậy, nhìn qua phần đồ ăn, rồi lại nhìn đứa trẻ trong lòng Nguyễn thị.
“Tổ mẫu”. Nguyễn thị khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng mà tha thiết.
Tạ lão phu nhân thở dài nói: “A Nam, cháu là một đứa trẻ ngoan luôn nghĩ đến mọi người. Nhưng bà cũng đồng ý với mẫu thân của cháu. Lát nữa sẽ phát cơm, những thứ này cháu hãy giữ lại cho cháu và đứa bé, để phòng thân trên đường”.
Bà cụ ngẩng đầu lên, đã thấy sai dịch mang bánh bột thô đến phân phát cho mọi người, nói tiếp:
“Gặp khó khăn, chỉ cần chịu đựng là được. Tạ gia chúng ta vẫn có thể chịu đựng được, không sao đâu”.
Nguyễn thị cúi đầu đáp: "Tôn tức* nghe theo tổ mẫu”.
(*Tôn tức: Cách xưng hô cháu dâu ở Trung Quốc thời xưa)
Tạ lão phu nhân nhìn nàng với ánh mắt đầy từ ái, nhẹ giọng căn dặn: “Ngoan lắm, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và Duệ ca”.
Các nha dịch mang bánh bột ngô đi dọc theo đội, vừa phát vừa lớn tiếng thông báo:
“Theo quy định, mỗi ngày hai bữa. Mỗi bữa, người lớn một cái bánh bột thô, trẻ con nửa cái, không được lãng phí lương thực!”.
“Các ngươi nghe rõ cho ta! Hôm nay là đêm đầu tiên, Đại nhân Hùng từ bi, thông cảm các ngươi mới khởi hành, đi chưa được nửa ngày đã cho nghỉ. Nhưng quãng đường phía trước còn dài, không ai biết trên đường sẽ gặp phải thiên tai hay nhân họa gì. Đại nhân nói, tối nay cho các ngươi ăn no, mỗi người hai cái bánh. Từ ngày mai, phải đi nhanh hơn, đừng có suy nghĩ vớ vẩn gây rắc rối cho bọn ta”.
Đám phạm nhân ngồi rải rác dưới đất, có người rối rít cảm ơn, cũng có người mặt mày lạnh nhạt, im lặng nhận bánh.
Người Tạ gia cũng không ngoại lệ, lẳng lặng nhận phần của mình.
Khi các nha dịch phát xong, một phạm nhân đột nhiên đứng lên, oán giận nói: “Cái bánh này cứng như đá, căn bản không cắn nổi, nuốt làm sao được?”.
Có người khởi đầu, lập tức có kẻ khác hưởng ứng:
“Đúng vậy! Bên các ngươi không phải có màn thầu nóng hổi, canh ấm, còn có cả cá nướng sao? Tại sao chúng ta chỉ được ăn loại bánh này?”.
Mấy nha dịch phụ trách phát cơm nghe thấy liền dừng lại, không phát thêm bánh nữa. Họ đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám phạm nhân đang gây chuyện.
Một nha dịch tính tình nóng nảy, chỉ thẳng vào mũi người vừa phàn nàn, lớn tiếng mắng:
“Ăn hay không thì tùy! Đừng được nuông chiều sinh hư! Cứ tưởng mình còn là bậc phú quý ở kinh thành sao?”.
“Có bánh bột ngô để ăn thì nhanh mà ăn! Không muốn ăn, còn khối người khác sẵn sàng ăn. Cho ngươi mặt mũi mà không biết mình là ai. Thật buồn cười! Được lắm”
Tên nha dịch cười lạnh một tiếng, hô lớn: “Tới đây, vài người lại đây! Hắn đã không muốn ăn, thì cứ để hắn tự đi tìm thức ăn. Không phải hắn muốn ăn cá sao?”.
Lời vừa dứt, xung quanh liền vang lên những tiếng thở dốc sợ hãi.
Vài binh lính vạm vỡ được gọi tới, lập tức lôi kẻ phạm nhân không chịu ăn còn làm loạn kia ra khỏi nhóm. Họ kéo người này ra bờ sông nhỏ, không nói một lời liền đá thẳng vào dòng nước lạnh băng.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng cười nhạo từ bờ sông vang lên rõ mồn một.
“Đúng là loại được mời rượu ngon không uống lại thích uống rượu phạt!”.
“Lúc nào cũng có loại ngu ngốc mù quáng, không biết mình là cái thứ gì!”.
“Đã bị sung quân lưu đày, còn tưởng mình có quyền sai khiến người khác”.
“Không phải thích cá nướng sao? Tự xuống mà bắt đi”.
“Bắt nhiều thêm vài chục con nữa để chúng ta được thanh nhàn”.
“Ha ha ha!”.
Đám nha dịch cười phá lên, tiếng cười tràn đầy sự chế giễu và khinh bỉ.
Phạm nhân kia ngã xuống sông, mặt mũi bầm dập. Dù dòng nước không xiết, nhưng lạnh đến thấu xương. Hắn vùng vẫy muốn leo lên bờ, nhưng đám nha dịch trên bờ đâu dễ dàng tha cho. Mấy người tụ lại quanh bờ sông, như đang trêu chọc một con khỉ. Bất kể hắn bò lên từ đâu, đều bị một cú đá quay trở lại nước.
“Mau bắt cá đi! Không thích ăn à? Vậy thì khỏi cần ăn luôn!”.
“Các ngươi có biết ta là ai không? Nếu ta xảy ra chuyện gì, chờ tới nơi, các ngươi sẽ phải trả giá!”.
Đã rơi vào cảnh ngộ như vậy, tên phạm nhân kia vẫn không hiểu rõ tình thế.
Đồ Họa nhìn sang bên trái, thấy một người đàn ông trung niên để râu đang thở dài, lắc đầu nói:
“Nhãi ranh vô tri”.
Người nhà bên cạnh vội nhắc nhở:
“Ngươi nói ít thôi”.
Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ gật đầu.
Cầm chiếc bánh bột thô cứng như đá trong tay, ông nhăn mày, từ tốn ăn từng miếng để cầm hơi.
Bên bờ sông, đám nha dịch tiếp tục dạy dỗ phạm nhân.
Tên phạm nhân vừa bò lên đã bị quất liên tiếp, mỗi roi đều làm hắn ngã nhào xuống nước. Tiếng la hét, tiếng rêи ɾỉ vang lên không ngớt, khiến nhiều người sợ hãi quay mặt đi, không dám nhìn thêm.
Ai cũng hiểu, muốn bình an tới nơi lưu đày thì phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây chuyện, nếu không sẽ chẳng có kết cục tốt.
Hiệu quả của việc “gϊếŧ gà dọa khỉ” thật sự rõ ràng.
Hùng Cửu Sơn vừa dùng xong bữa tối, đứng dậy từ bên cạnh đống lửa, ánh mắt cao ngạo nhìn sang phía phạm nhân.
Giữa hàng trăm người, Tạ gia vẫn là nhóm nổi bật nhất, khó mà không chú ý tới.
Hắn hỏi thuộc hạ bên cạnh: “Tạ gia có yêu cầu gì không?”.
Một nha dịch đáp: “Không có”.
Đôi mắt Hùng Cửu Sơn thoáng hiện lên chút bất ngờ.
Đang định xoay người rời đi, một kẻ khác vội chạy tới bẩm báo: “Đại nhân, có nữ nhân Tạ gia đuổi theo tới!”.
HẾT CHƯƠNG 8