Lạc Vào Lồng Giam

Chương 7

Vị hôm nay khi làm việc, nhị công tử đã vô tình làm biểu muội yếu đuối bị thương, vì lễ nghi, vừa tan việc đã lập tức tới thăm hỏi một phen. Ai mà ngờ lại vừa khéo bắt gặp màn kịch kinh người này.

Từ sau khi công tử mãn tang, thỉnh thoảng lại có những tiểu thư kiều diễm “vô tình” đυ.ng vào, trêu khiến công tử chán ngán.

Vị biểu muội này nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào như vậy, chẳng ngờ cũng là một nữ nhân đầy tâm cơ.

Hơi thở của người bên cạnh bỗng nhiên trầm xuống, tiểu đồng khó xử nâng hộp thuốc trong tay: "Nhị công tử, vậy... chúng ta có nên vào không ạ?"

Không có tiếng đáp lại.

Ngọn đèn dưới mái hiên lắc lư trong gió, ánh sáng mờ nhạt chia sống mũi cao thẳng thành hai mảng sáng tối, làm cho thần sắc của người ấy trở nên khó lường.

Hồi lâu sau, người ẩn trong bóng tối mới hơi nâng mí mắt, khẽ cười nhẹ một tiếng.

Rõ ràng là đang cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại toát ra một vẻ lạnh lẽo khó tả.

Tiểu đồng lén ngẩng đầu lên, lại trông thấy trên vạt áo đen dệt kim của công tử có mấy vết máu khô loang lổ, hơi thở lập tức cứng lại, da đầu tê rần.

Từ khi đại công tử qua đời, người đời đều khen công tử ôn hòa nhã nhặn, phong thái như ngọc. Thời gian trôi qua, tiểu đồng cũng dần tin là như vậy.

Nhưng khi nhớ lại hôm nay, lúc thái tử bị thích khách tập kích, công tử tay cầm kiếm thép lạnh, vừa đi vừa để mũi kiếm nhỏ từng giọt máu, hắn vẫn không khỏi run sợ. Tiểu đồng vội vàng tự nhắc mình không được nghĩ sâu thêm nữa, cúi đầu cung kính hỏi:

"Công tử, giờ chúng ta có quay về không?"

Va chạm nhỏ như vậy vốn không cần đích thân Thôi Hành tới.

Nhưng khi náo loạn hôm nay, khăn che của nữ tử kia bị gió thổi hất lên một chút, để lộ ra chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn.

Không biết vì sao, thanh kiếm trong tay như phát ra một tiếng kêu rung động, khiến cổ tay Thôi Hành cũng tê nhẹ. Cho nên mới tự mình đến đây.

Nào ngờ vừa tới cửa, lại bắt gặp một màn như vậy—

Vị biểu muội này… quả thực không thể nhìn bề ngoài mà đoán được.

Đôi mắt Thôi Hành như không chứa bất cứ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Gõ cửa đi."

Tiểu đồng nghe giọng công tử trầm xuống, lặng lẽ thay vị biểu cô nương này thở dài một hơi.

**

Trong phòng.

Vết thương trên trán vốn đã không nhẹ, bị Tuyết Y cố ý đập một cú, giờ đây sưng như một quả trứng gà, trông cực kỳ kinh hãi.

"Người ra tay nặng như vậy, lỡ để lại sẹo thì biết làm sao?"

Tinh Phương hé mở đôi tay đang che mắt, qua kẽ hở nhìn một cái, lập tức lại khép chặt.

"Ta tự biết chừng mực."

Cơn đau từ vết thương lan ra, Tuyết Y phải mất một lúc mới hồi lại sức, cẩn thận nhìn vào gương đồng.