Những năm sống trong nội viện, nàng chịu bao hình phạt và thương tích, loại vết thương nào để lại sẹo nàng đều rất rõ.
Tinh Phương thở dài một hơi, thực sự khâm phục tiểu thư của mình, đối với bản thân cũng có thể nhẫn tâm như vậy, quả không giống một thiếu nữ mới vừa cập kê.
Nhưng Tuyết Y không rảnh để than thân trách phận. Ánh mắt nàng dần ngưng tụ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài màn đêm thâm trầm.
Qua lớp lớp cửa hoa trĩu nặng, tiếng “trống đóng cửa” bên ngoài phố vang lên thúc giục, cũng sắp đến giờ giới nghiêm. Tính theo thời gian, vị nhị biểu ca này hẳn là sắp đến rồi.
Đang suy nghĩ thì một làn gió nhẹ thổi qua, rèm châu khẽ lay động. Ánh mắt Tuyết Y ngưng lại, phát hiện cửa đang khép hờ, chỉ chừa lại một khoảng trống bằng bàn tay. Trong lòng nàng lập tức căng thẳng:
"Sao lại không đóng cửa? Chẳng phải ta đã dặn, vào phủ này chuyện gì cũng phải cẩn thận sao? Vừa rồi không phải có ai tới chứ?"
Tinh Phương quay đầu nhìn theo tầm mắt của nàng: “A… Chắc là bị gió thổi mở ra đấy ạ."
"Chỉ là gió thôi sao?"
Không biết vì sao, lòng Tuyết Y bỗng nhiên bất an. Ánh mắt nàng nghiêm lại, ra hiệu cho Tinh Phương ra ngoài kiểm tra.
Vừa rồi động tĩnh khi tiểu thư đập vào cũng không hề nhỏ, Tinh Phương lo lắng không yên, vội vàng bước ra ngoài.
Nhưng còn chưa kịp chạm tay vào cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa trước.
“Xin hỏi, Lục tiểu thư đã nghỉ ngơi chưa?”
Tinh Phương giật nảy mình, ngẩn ra một lúc, nhìn kỹ mới phát hiện không biết từ khi nào một tiểu đồng đã đứng trước cửa, dáng vẻ thanh tú sáng sủa.
“Chưa… chưa nghỉ ngơi.” Tinh Phương sợ hãi bị phát hiện, cảnh giác siết chặt khăn tay: “Ngươi là?”
“Ta là tiểu đồng bên cạnh Thôi nhị lang. Sáng nay công tử nhà ta đi xử lý việc chẳng may đυ.ng phải tiểu thư, vừa xong việc thì lập tức tới thăm.”
Tiểu đồng dịch người sang một bước, thân ảnh công tử ngọc ngà lập tức hiện ra trong tầm mắt.
Tiểu thư của nàng đẹp tựa hoa, tuy xuất thân có phần thấp kém, nhưng ngày xưa khi ở Giang Tả, mỗi lần ra ngoài đều thu hút không ít ánh mắt của các công tử.
Nhưng cho dù đã gặp qua nhiều công tử anh tuấn như thế, người trước mắt vẫn là xuất sắc nhất. Chỉ riêng đường nét cằm góc cạnh rõ ràng kia thôi cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Thỉnh an Nhị công tử.”
Tinh Phương vội vàng hạ mắt xuống, nghĩ tới thái độ ôn hòa của tiểu đồng vừa rồi, đoán rằng bọn họ chưa nhìn thấy chuyện trong phòng, cho nên chu đáo nghiêng người mời đối phương vào.
Hiện tại, tuy triều Đại Chu đã cởi mở hơn với nữ tử, nhưng lễ giáo nam nữ vẫn không thể phá bỏ, nhất là tại thế gia vọng tộc như thế này.