Nàng lấy cớ tìm một phương thức khác để nói về chuyện xung hỷ, nữ tỳ Tinh Phương nghe vậy, tuy nửa hiểu nửa không nhưng vẫn dè dặt khuyên nhủ: “Chỉ là... giữa ban ngày ban mặt mới gặp thoáng qua, vị Thôi nhị công tử này quả thực thanh nhã trác tuyệt, e rằng không phải người dễ tiếp cận.”
Làm sao Tuyết Y không biết điều đó, nhưng ngoài Thôi nhị lang ra, nàng thực sự không quen ai khác.
Đang suy nghĩ thì chợt nhìn thấy vết thương trên trán mình trong gương đồng, một ý tưởng táo bạo bất ngờ nảy ra trong đầu nàng: “Còn có vết thương này mà? Nghe nói nhị biểu ca là người ôn nhuận, phong độ thanh tao. Không cẩn thận làm ta bị thương, lẽ nào không đến thăm hỏi? Có lẽ nhờ vào vết thương này, ta có thể nhân cơ hội tiếp xúc nhiều thêm một chút.”
Nàng nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời như vì sao, rạng rỡ động lòng người. Má lúm đồng tiền thoáng hiện trên gương mặt càng khiến nàng thêm phần quyến rũ.
Ngay cả Tinh Phương là nữ tử cũng không khỏi bị mê hoặc.
Luận về gia thế, Thôi gia là thiên hạ đệ nhất vọng tộc, còn nếu nói đến mỹ nhân, tiểu thư của nàng ta chắc chắn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân.
Dù cho Thôi nhị lang có thân phận cao quý đến đâu, xét cho cùng cũng vẫn là một nam nhân.
Tinh Phương ngẩn ra một lúc lâu, cầm lọ thuốc trong tay, không biết làm sao: “Vậy... lọ thuốc này, tiểu thư không dùng nữa sao?”
Tuyết Y suy nghĩ một lúc, nhìn vào vết thương trên trán qua gương, quyết đoán lắc đầu: "Ta thấy vết thương này vẫn còn quá nhẹ, sợ rằng không quá vài ngày sẽ khỏi. Trong thành đã vang lên tiếng trống đóng cửa, đợi lát nữa, vị biểu ca này sau khi tan việc rất có thể sẽ tới. Ngươi lại đây, giúp ta làm nó nặng thêm chút nữa."
"Ơ?" Tinh Phương trợn tròn mắt kinh ngạc: “Tiểu thư còn muốn tự làm mình bị thương nữa sao?"
"Muốn giữ chân người thì tất nhiên phải chịu chút khổ sở." Tuyết Y mím môi, hạ quyết tâm.
Tinh Phương đành phải cứng đầu đưa tay ra, nhưng đầu ngón tay nàng ấy run run, chưa kịp chạm vào vết sưng đã vội co lại: "Tiểu thư, nô tỳ không làm được. Hay là chúng ta chỉ giả bộ thôi được không?"
"Không được." Tuyết Y lắc đầu: “Nếu để người khác nhìn thấu thì phiền phức lắm. Ngươi đã không nỡ làm, vậy ta đành tự mình ra tay thôi."
Giọng nàng chắc chắn, nhưng suy cho cùng, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ vừa mới cập kê.
Hàng mi dài cụp xuống, bàn tay nàng nắm chặt, do dự hồi lâu rồi mới cắn răng, quyết tâm đập một cái thật mạnh.
Một tiếng trầm đυ.c vang lên, Tinh Phương sợ đến mức vội che mắt lại, hít vào một hơi lạnh.
Cùng lúc đó, ngoài cửa, tiểu đồng cũng kinh ngạc trợn tròn mắt.
Bàn tay đang giơ lên giữa không trung định gõ cửa đột nhiên khựng lại, hắn quay sang nhìn người cao lớn bên cạnh.