Phản Diện Tiết Lộ Kết Cục Của Ta

Chương 9

Vân Chiêu nghiến răng: "Không có con, làm gì có huynh ấy ngày hôm nay! Con đương nhiên không để huynh ấy sống dễ chịu!"

Tương Dương phu nhân nheo mắt: "Con và hắn sớm chiều ở chung, tự nhiên không để ý đến những biến đổi qua tháng năm. Thế nhưng, nay khác xưa rồi. Hắn bây giờ đã có đủ lông đủ cánh, chẳng còn là kẻ dễ bị lay động nữa. Đừng quên, hắn là trữ quân của thiên hạ này."

Vân Chiêu chợt nhớ đến bàn tay đầy vết chai của Yến Nam Thiên, nhớ ra không biết từ lúc nào hắn đã cao hơn nàng một cái đầu.

Nàng chẳng rõ từ lúc nào, hắn đã bỏ lại nàng phía sau.

Tương Dương phu nhân cảm thán: "Không thể không thừa nhận, mắt nhìn người của con thật giỏi. Đứa nhỏ ấy không chỉ có dung mạo xuất chúng, mà còn có tài cán, có thủ đoạn."

"Nương..."

"Nam nhân như vậy, trên đời này chỉ có một, mất đi thì quá đáng tiếc!"

Tương Dương phu nhân cảm khái vạn phần.

Vân Chiêu đã hiểu.

Nương nàng đang khuyên nàng, gϊếŧ nữ tử kia đi, sau đó cùng Yến Nam Thiên làm hòa như cũ.

"Giữa hai đứa, tình cảm tốt đẹp biết bao!" Tương Dương phu nhân kéo Vân Chiêu ngồi xuống trước bàn gỗ nam mộc.

Vân Chiêu mím môi, trong lòng âm ỉ đau nhói.

Chính vì tốt đẹp quá, cho nên mới khiến nàng đau khổ thế này.

"Nương à." Nàng rũ mắt, giọng thấp dần: “Chưa từng có ai dám đóng cửa không cho con vào."

Tương Dương phu nhân sững sờ, chậm rãi đưa tay, khẽ vuốt tóc nàng.

"Con chạy ra ngoài," Vân Chiêu chậm rãi nói, từng chữ từng chữ đứt quãng: “Huynh ấy cũng chẳng đuổi theo."

Nàng nghiêng đầu nhìn cung đăng sáng rực treo bên cửa sổ, chớp mắt rất mạnh.

"..."

Tương Dương phu nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài: "Chiêu Chiêu của chúng ta chịu ấm ức rồi. Nào, tạm thời đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa."

Bà khẽ nhấc ngón tay, dùng đầu ngón tay mảnh mai nhấc chiếc chụp bạc chạm hoa trên bàn sang bên cạnh.

Lập tức, một mùi hương thanh nhã kỳ lạ tỏa ra.

Tương Dương phu nhân cầm lấy chiếc thìa ngọc xanh mỏng nhẹ, múc một chén canh nóng hổi, đẩy đến trước mặt nàng.

"Nếm thử đi, nương hầm suốt bảy canh giờ đấy!"

Vân Chiêu lơ đãng nhìn xuống.

"Ồ?"

Nàng xuất thân hiển hách, từ nhỏ đã nếm đủ sơn hào hải vị, vậy mà chưa từng thấy qua món này.

Nước canh sắc vàng óng, những mảnh thực liệu trong suốt tựa khói sương lững lờ trôi nổi, ẩn ẩn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Vân Chiêu thử nhấp một ngụm.

Hương vị đậm đà như yến sào vi cá, mềm mịn nhưng lại mang theo chút dai giòn, tươi ngon đến mức như xuyên thấu tận linh hồn.

"Chà!"

Hương thơm quẩn quanh nơi đầu lưỡi, dư vị kéo dài bất tận.

Uống được nửa bát, nàng chợt cảm thấy cả người ấm lên, chân khí trong người tựa như lưu chuyển linh hoạt hơn, giống như vừa tĩnh tâm tu luyện suốt mấy canh giờ vậy.

Vân Chiêu ngạc nhiên vô cùng: "Nương, đây là gì?"

Trên đời lại có thứ ngon lành mà nàng chưa từng nếm qua sao?

Tương Dương phu nhân thoáng lộ vẻ đắc ý: "Long tủy."

Vân Chiêu chớp mắt, nghiêng đầu nghi hoặc.

Người đời vẫn nhắc đến loài "long", thực ra chính là long kình sinh sống nơi biển sâu.

Tương truyền loài long kình mang huyết thống xa xưa của chân long, gϊếŧ long kình, lấy phần xương đỏ bền chắc của nó làm cột trụ, liền có thể xây tháp Thông Thiên cao chọc trời, mãi mãi không sụp đổ.

Nhưng long kình bị gϊếŧ chỉ để lấy đoạn xương đỏ trong suốt ấy, phần còn lại toàn bộ đều bị vứt bỏ.