Phản Diện Tiết Lộ Kết Cục Của Ta

Chương 8

Tương Dương phu nhân nhẹ gõ vào giường: “Cứ thử xem đã.”

Vân Chiêu mím chặt môi, tim đập loạn nhịp.

Nàng chợt nhận ra một điều:

Mẫu thân vẫn chưa biết người kia là con riêng! Phụ thân cũng chưa hay rằng mình có một đứa con rơi!

Nếu ả con riêng kia chết đi bây giờ, Yến Nam Thiên ắt sẽ không cần công khai chuyện này nữa.

Như vậy, gia đình này… có lẽ sẽ lại như xưa?

Mất Yến Nam Thiên giống như bị khoét thịt nơi tim, nhưng mất đi gia đình này mới là nhổ tận gốc rễ của nàng.

Ánh mắt Vân Chiêu dần lạnh lẽo, sát ý bùng lên.

Mẫu thân đã ra tay rồi…

Muốn gϊếŧ người trên địa bàn của Yến Nam Thiên, mẫu thân không làm được, nhưng nàng thì khác.

Nàng là người hiểu hắn nhất trên đời, chắc chắn sẽ tìm được sơ hở của hắn.

Khiến hắn trở tay không kịp.

Vân Chiêu nóng tính.

Ý định vừa lóe lên, nàng liền muốn lao thẳng về Đông Hoa Cung.

Tương Dương phu nhân vội kéo tay áo nàng lại, dùng móng giả đính đầy châu ngọc đẹp đẽ gõ nhẹ lên đầu nàng mấy cái.

Hương thơm bay qua, khiến Vân Chiêu choáng váng đầu óc.

Tương Dương phu nhân cằn nhằn không ngớt: “Chưa ngồi ấm chỗ đã đòi đi, coi đây là quán trọ sao? Lúc nào cũng hấp tấp như thế, làm sao giữ được lòng nam nhân?”

Vân Chiêu tức giận: “Con còn giữ huynh ấy làm gì? Con không cần nữa!”

“Đúng là chỉ nói lời giận dỗi.” Tương Dương phu nhân nhẹ nhàng vén lọn tóc mai lòa xòa của nàng ra sau tai, trách yêu, “Hắn cũng đâu làm gì quá đáng với con, chỉ cần trừ khử mầm họa kia là được. Sau này vẫn phải sống tốt với hắn.”

Vân Chiêu nổi đóa: “Con đã nói rồi, con muốn từ hôn!”

“Ngốc nghếch!” Tương Dương phu nhân thở dài, “Hôm nay con dùng từ hôn để uy hϊếp hắn, ngày mai lại dùng hòa ly để đe dọa… Làm thế thì hắn nhượng bộ à? Muốn nắm giữ nam nhân thì phải thấm dần như mưa xuân, mềm mại mà khống chế hắn, khiến hắn không hề hay biết, còn tưởng con đối xử tốt với hắn.”

Những lời này trước đây Tương Dương phu nhân cũng từng nói, nhưng Vân Chiêu chưa bao giờ nghe lọt tai.

Vân Chiêu tức tối: “Huynh ấy đối xử với con như vậy, còn muốn con dịu dàng? Con đã nghẹn đến mức không thở nổi rồi! Con khó chịu, thì đừng hòng ai được yên!”

Bảo nàng giả bộ khoan dung rộng lượng, dịu dàng hiền thục? Chi bằng gϊếŧ người đi cho nhanh.

“Ôi, con đấy!” Tương Dương phu nhân kéo tay Vân Chiêu, dẫn nàng ra ngoài, vừa đi vừa than thở: “Đúng là bị chiều hư rồi. Nào, ta đã nấu một bát canh, uống xong rồi tính. Ban đầu định dùng chén ngọc ấm mang sang Đông Hoa Cung cho hai đứa.”

Vân Chiêu nào có tâm trạng uống canh.

Tương Dương phu nhân nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay nàng, nghiêm giọng khuyên bảo: “Tiểu Yến vốn là người tốt, chẳng qua là chưa từng gặp loại tiểu bạch hoa giả vờ đáng thương, mềm lòng một lúc thôi. Con mà làm ầm lên, cắt đứt hoàn toàn, chẳng phải là tự tay dâng hết những gì tốt đẹp cho kẻ khác sao? Con chịu nổi thiệt thòi này ư?”

Vân Chiêu nghẹn lời: “…”

Nghĩ lại càng thêm uất ức.

Tương Dương phu nhân cười lạnh: “Con đã bỏ ra bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu thời gian cho hắn? Khi xưa, hắn chẳng là gì, người cùng hắn vượt qua khó khăn là con. Giờ đây, hắn quyền cao chức trọng, con lại định rút lui nhường chỗ? Con là Bồ Tát cứu độ chúng sinh chắc?”