Thứ làm nàng cảm thấy xa lạ không phải cảnh vật xung quanh, mà là việc phải đối diện với thế giới một mình.
Chỉ một lần… chỉ một lần nàng không đi cùng hắn… liền xảy ra chuyện như vậy.
Nếu lúc đó nàng cũng đến Kình Lạc Hải, liệu có khác đi không?
Sao lúc đó nàng không đi chứ?
Bởi vì nơi đó quá nguy hiểm, tu vi của nàng không đủ cao.
Vân Chiêu buồn bã: “Vân bá, có phải ta rất vô dụng không?”
“Làm gì có,” Lão Vân mỉm cười: “Tiểu thư với điện hạ hòa hợp, thế là tốt nhất rồi. Sau này hai người cũng sẽ giống Đại tướng quân và phu nhân, sống bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long thôi!”
Vân Chiêu: “…”
Chẳng khác nào cứ nhắm thẳng vào chỗ đau nhất mà đâm!
“Cái lò tử kim này thực ra cũng mới mua đấy.” Lão Vân thản nhiên nói: “Lần trước tiểu thư về, quả thật chưa có đâu.”
Vân Chiêu ngạc nhiên: “Hả?”
“Dạo trước phu nhân lên chùa Hương Sơn cầu một quẻ,” lão Vân thì thầm: “Lò tử kim này có thể chiêu phúc con cái. Nghe nói linh lắm!”
Vân Chiêu sững người: “?!!”
Vậy nên... mẫu thân nàng cầu được một đứa con riêng về?
Mẹ nó, linh thật!
Lão Vân giơ tay che miệng, ho nhẹ một tiếng: “Phu nhân còn nói, nếu không mang thai được cũng không sao. Sau này đem lò đặt ở Đông Hoa Cung, cũng không lãng phí.”
Vân Chiêu tức giận: “Đừng nói nữa! Ta muốn hủy hôn với Yến Nam Thiên!”
Lão Vân chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ cười đầy thấu hiểu: “Được được, lão biết rồi.”
Vân Chiêu trợn mắt: “?”
Nàng nghiến răng: “Ta nói thật đấy!”
Lão Vân liên tục gật đầu, bộ dạng như hoàn toàn không để tâm.
Nàng biết, chẳng ai coi lời nàng là thật cả. Họ đều nghĩ nàng chỉ đang giận dỗi.
Vân Chiêu hậm hực nghĩ: ‘Đợi đấy, ta sẽ nói với mẫu thân!’
Mất hơn nửa canh giờ mới lên được đỉnh núi.
Đường lên núi một bước một cảnh, đẹp như chốn bồng lai.
Khi nàng đến tiền sảnh, Tương Dương phu nhân đã sớm sai người đốt hương, chờ nàng.
Tương Dương phu nhân gần bốn mươi nhưng trông như mỹ nhân đôi mươi, dáng người đầy đặn, dung nhan mặn mà.
“Ta biết hết rồi.”
Đôi mắt phượng của phu nhân híp lại, khuôn mặt kiều diễm đầy tức giận. Vừa thấy nàng, bà đã quở trách: “Bao lần ta đã dặn con phải học cách giữ trượng phu. Con không nghe, cho rằng nương coi thường Yến ca ca của con. Giờ thì hay rồi, bị một tiện tỳ mê hoặc đến lú lẫn!”
“Nương...”
“Nhìn con xem, tức giận đến mức mất hết cả khí chất.”
Tương Dương phu nhân kéo nàng ngồi xuống.
“Được rồi, đừng khóc nữa,” bà đưa tay lau khóe mắt nàng, giọng lạnh lùng: “Ta đã sai người đi rồi. Tối nay sẽ gϊếŧ ả!”
Vân Chiêu run lên: “...Hả?”
“Ngốc quá.” Tương Dương phu nhân cười lạnh: “Chuyện thế này đương nhiên càng nhanh càng tốt. Khi hắn còn chưa nảy sinh tình cảm, phải sớm diệt trừ. Để lâu chỉ làm con thêm khó chịu!”
Vân Chiêu sững sờ.
Đây chẳng phải là... phản diện ác độc trong truyền thuyết sao?
Người ở cái đình cũ đó nói nàng và mẫu thân đều là phản diện độc ác trong câu chuyện này.
“Không được!” Vân Chiêu nghiến răng: “Yến Nam Thiên đã đề phòng rồi! Huynh ấy là kiểu mưu sâu kế hiểm, giỏi đối phó với thích khách nhất!”
Ừ, nàng đúng là phản diện độc ác.