Thẳng Nam Xuyên Vào Vạn Nhân Mê Tu La Tràng

Chương 9

Phó Thời Vũ nghe thấy điều này, anh rất tức giận.

Phó Thời Vũ nắm lấy gấu quần của Chu Vân Sâm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh à, lúc này gọi bác sĩ gia đình à? Đưa tôi đến bệnh viện trước!"

Chu Vân Sâm sửng sốt một chút, sau đó nói lớn: "Đúng, đúng! Quản gia Triệu! Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện trung ương!"

"Được, thiếu gia." Quản gia Triệu đứng trong góc bình tĩnh nói: "Bên ngài tình huống khẩn cấp, có thể ngồi trên xe chuẩn bị cho nhị thiếu gia trước, nhưng từ đây cách trung tâm thành phố ba tiếng đồng hồ lái xe. Tôi e rằng quý ngài này sẽ….”

"Không sao, bệnh viện trung ương được trang bị tốt hơn, chính xác hơn, tôi có thể cầm cự được!"

Phó Thời Vũ ôm bụng, đứng dậy chạy ra cửa.

Anh chỉ muốn rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, cùng lắm trở về bàn tính kỹ hơn, hiện tại hệ thống mất đi hiệu lực và bị bọn họ đuổi đi.

Nhìn thấy Phó Thời Vũ nhanh chóng rời đi, Chu Vân Sâm cũng không ngồi xuống mà đi theo, không thèm chào hỏi.

Vốn dĩ Chu Vân Sâm về đây chủ yếu là đưa Phó Thời Vũ đến, chứ hắn không thích ở lại nơi buồn chán và yên tĩnh này.

Khi hai người vội vàng rời đi, phòng khách vốn ồn ào bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh, giống như một cái giếng cổ bị bỏ hoang, tối tăm, sâu thẳm và vô hồn.

"Sao con còn ở đây? Không phải muốn quay lại công ty à?"

Chu Đình Xuyên nhướng mày, liếc nhìn con trai tuấn mỹ vẫn ngồi ở bên phải.

Người đàn ông mặc vest cụp mắt xuống, mím môi, ".. xe chuẩn bị sẵn đã bị họ lấy rồi."

"Ồ."

Chu Đình Xuyên tiếp tục im lặng, vẻ mặt nghiêm túc.

Người đàn ông được con trai cả mang đến có chút không lễ phép, lỗ mãng lại lỗ mãng, luôn mang lại cho ông cảm giác như một người bạn cũ...

Tuy nhiên, may mắn có con trai thứ luôn điềm tĩnh và tĩnh táo ở đây, nếu không sự cảnh giác của ông tích lũy bao năm qua gần như bị đánh bại.

"Hắt xì."

Cùng lúc đó, Phó Thời Vũ cuối cùng cũng đã lên xe, như trút được gánh nặng hắt xì một cái.

"Em ổn không?"

Nhìn thấy anh không còn che bụng nửa, thân hình cao lớn cuộn tròn trong xe đã thả lỏng, Chu Vân Sâm không khỏi bày tỏ sự quan tâm với anh.

Phó Thời Vũ lắc đầu, "Chúng ta rời khỏi đó sẽ ổn thôi. Quả nhiên, anh nói không sai, người thành phố về đây khí hậu không quen."

Dựa vào những gì Chu Vân Sâm nói trước đó, anh đã tìm được lý do thích hợp cho mình.

"Đúng vậy, em không có vấn đề gì là tốt rồi."

Chu vân Sâm vừa nói vừa tiến gần anh.

Không biết tại sao, trong lòng hắn lại nổi lên cảm giác dựa dẫm vào Phó Thời Vũ, muốn được gần anh hơn.

Chu Vân Sâm tựa đầu vào vai Phó Thời Vũ. Sau khi nhận ra mình bị chiếm tiện nghi, Phó Thời Vũ nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn giữ im lặng.

Chẳng có vấn đề gì nếu anh hy sinh một chút để độ hảo cảm tăng lên!

Anh không biết tại sao, nhưng sau khi tránh xa người đàn ông giống bug đó thì mọi thứ trở lại bình thường.

Độ hảo cảm của Chu Vân Sâm đối với anh tăng lên không ngừng, thậm chí ngay cả người lái xe ngồi đằng trước cũng có thiện cảm 50% với anh.