Thẩm Y Y nhìn vào chiếc hộp đầy trâm cài, cẩn thận đếm từng món.
Chúng có giá trị khoảng ba bốn mươi lượng bạc.
Cộng với một trăm lượng bạc và số tiền nàng tiết kiệm từ trước, hiện giờ nàng có tổng cộng một trăm sáu mươi lượng bạc.
Một trăm sáu mươi lượng bạc, không biết là số tiền đủ cho một gia đình bình thường sống bao nhiêu năm. Nghĩ đến những ngày đầu cùng biểu ca đến Trường An nghèo túng. Cả hai không đủ tiền mua một chiếc bánh hồ, phải chia đôi ăn chung, Thẩm Y Y chỉ biết cười cay đắng.
Nàng cất bạc và hộp trâm vào chiếc hộp sơn đen, khóa lại, rồi leo lên chiếc ghế gỗ, giấu hộp lên ngăn trên cùng của tủ. Khi chắc chắn không ai có thể nhìn thấy, nàng mới yên tâm rời đi.
“Y Y, muội mang trà đến cho Thế tử.” Lan Huệ đưa cho nàng một khay trà nhỏ sơn mài vàng.
Bàn tay Thẩm Y Y chần chừ trên mép khay, không chịu cầm lấy. Nàng nhìn Lan Huệ, đôi mắt hạnh to tròn đầy lo lắng, “Lan Huệ tỷ tỷ, muội...”
Nàng không muốn đi, nàng không muốn gặp lại Vệ Hiền, nàng thực sự rất sợ ngài.
Lan Huệ im lặng không đáp lại.
Thẩm Y Y mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy khay trà.
Nàng bước vào phòng, Vệ Hiền đang ngồi trước bàn đàn. Đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng và đẹp đẽ của ngài lướt nhẹ trên các dây đàn, âm thanh thanh thoát và dịu dàng vang lên.
Chàng thiếu niên trẻ trong bộ y phục trắng, phía sau là cửa sổ chạm khắc hoa văn mở rộng, gió nhẹ lùa vào làm lay động tà áo trắng của ngài, trông như mây trôi lững lờ, tựa như một vị đọa tiên xuống trần.
Y Y nhớ lại lần đầu tiên gặp ngài. Trong Đình Vũ Các, ngài cũng đang đánh đàn như vậy, lúc đó tuyết mới tan, hoa bắt đầu nở, ngài trong bộ y phục trắng, ngồi nghiêm chỉnh trên gian đình dưới mái ngói xanh, khiến nàng ngỡ rằng đó là một vị tiên nhân từ thiên giới lạc xuống trần gian.
Nhưng trên thế gian này, làm gì có tiên nhân thực sự.
Vệ Hiền nhận lấy chén trà từ tay tỳ nữ nhỏ, dưới ánh nắng ấm áp, đôi bàn tay mảnh mai của nàng nhẹ run rẩy, khiến nước trong chén trà khẽ rung động tạo thành những gợn sóng nhỏ.
Ngài khẽ liếc sang, thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng cúi thấp đến mức như muốn chạm vào ngực.
Ngón tay có vết chai của người nam nhân không biết vô tình hay cố ý, lướt qua đầu ngón tay và lòng bàn tay mềm mại của nàng, để lại cảm giác tê dại râm ran. Như ném một viên đá vào lòng nàng vốn đã không bình lặng, tạo ra âm thanh “đinh đông” nhẹ nhàng.
Thẩm Y Y giật mình rút tay lại giấu sau lưng, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt hạnh đầy vẻ kinh ngạc, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn hô lên.
Thậm chí khi bước ra khỏi thư phòng, nàng gần như kiệt sức, toàn thân đẫm mồ hôi.
Mắt ướt long lanh nước, nàng cắn chặt răng bước nhanh về phòng, đóng cửa lại, leo lên ghế lấy hộp sơn đen trên đỉnh tủ, mở khóa ra và đếm lại số bạc bên trong.
Y Y không biết đã đếm bao nhiêu lần rồi, bên trong vẫn đầy đủ một trăm sáu mươi lượng bạc.
Lúc trước quản sự mua nàng từ tay Hoàng Đại Lang chỉ tốn ba mươi lượng bạc, số tiền đó suýt nữa đã hủy hoại cả đời nàng! Giờ đây, với một trăm sáu mươi lượng bạc mà Trưởng công chúa Đoan Dương tặng, cuối cùng nàng đã có đủ tiền chuộc thân.
Thẩm Y Y siết chặt chiếc hộp trong tay, ánh mắt kiên quyết và sáng ngời chưa từng có.
Nàng muốn chuộc thân, không muốn chịu đựng thêm ở phủ Tề Vương!
Trong hoàng cung, điện Thái Cực.
Thánh nhân ngồi một mình trước bàn cờ, mân mê những quân cờ, suy nghĩ đăm chiêu, dường như đang do dự điều gì đó.
Một lát sau, nội thị Lương Văn tươi cười vén rèm lên và dẫn một chàng thiếu niên trẻ mặc áo dài màu trắng xanh bước vào.
Thiêu niên có dung mạo tuấn tú khó tả, từng động tác, cử chỉ đều mang theo vẻ ung dung, tĩnh lặng như một vị tiên nhân từ núi Cô Xạ, dường như vượt ra ngoài thế tục.
Nhưng cho dù là người như vậy, trước mặt bậc trưởng bối tôn kính nhất, vẻ tôn trọng trên gương mặt Vệ Hiền vẫn không hề giảm bớt, hắn chắp tay hành lễ, “Gặp qua bệ hạ.”
Thánh nhân triệu kiến, Vệ Hiền chỉ mất khoảng hai khắc để vào cung. Thánh nhân có chút ngạc nhiên, thấy tôn tử (cháu trai) yêu quý, trên mặt liền hiện lên nụ cười hiền hậu thân thiết.
“Vân Khanh đến rồi, mau ngồi đi.”
Hai người ngồi đối diện nhau, Thánh nhân liếc nhìn Lương Văn, Lương Văn hiểu ý liền sắp xếp lại bàn cờ và phân chia quân cờ.
Thánh nhân cầm quân đen đi trước, Vệ Hiền cầm quân trắng theo sau.
Hai người chơi khoảng nửa canh giờ, trận đấu dần trở nên căng thẳng, bất phân thắng bại.
Cuối cùng, Thánh nhân đặt một quân cờ đen bên cạnh quân trắng tựa như xua tan mây mù, khiến toàn bộ quân trắng bị tiêu diệt, quân đen giành chiến thắng.
Vệ Hiền mỉm cười đặt quân cờ vào hộp ngọc, dù thua nhưng trên mặt không hề có chút tiếc nuối nào.
“Bệ hạ, là Vân Khanh tài nghệ không bằng người.”
Thánh nhân cười nói: “Trẫm còn không biết sao, bao lần ngươi đều nhường trẫm. Ngươi ở bộ môn này đã luôn được coi là kỳ tài, không phải người thường có thể hạ được.”
Dù thắng cũng khiến người khác cảm thấy tôn trọng, nhưng hôm nay Thánh nhân triệu kiến Vệ Hiền không chỉ để đánh một ván cờ.
Ngài phẩy tay ra hiệu, Lương Văn mang đến một cuốn thư họa (sách bao gồm tranh, chữ) được đóng bìa tinh xảo, mở ra nói: “Hiện nay Thái tử và Cảnh Vương đều đến tuổi trưởng thành, đã lập thê thϊếp đầy đà, chuẩn bị dọn ra phủ đệ riêng. Trong viện phủ dần đầy đủ người quán xuyến. Chỉ có mình ngươi vẫn còn cô độc, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Thân thể trẫm ngày một yếu đi, không biết trước khi trẫm đi liệu có thể thấy ngươi cưới vợ sinh con không.”
Vệ Hiền nhíu mày, “Bệ hạ…”
Lúc nhỏ, khi hắn vừa chào đời, cha mẹ đã lạnh nhạt xa cách, không mặn mà với nhau.
Hắn là đứa trẻ không được mong đợi. Chỉ có vị Bá thúc này luôn thương xót, yêu quý hắn. Thường gọi hắn vào cung, giữ bên cạnh để dạy dỗ.
Khi đó, Hoàng hậu Hiếu Tĩnh vẫn còn tại vị, bà không có con nên coi hắn như con ruột. Sau khi Hoàng hậu Hiếu Tĩnh qua đời, hắn như mất mẹ, để tang bà ba năm.
Khi Vệ Hiền bảy tuổi, mẫu thân của hắn qua đời. Phụ thân lạnh lùng đuổi hắn vào đạo quán. Hắn đã sống tại Thái Thanh Cung suốt năm năm.
Sau đó, hắn muốn đến biên ải để trấn giữ nam cương. Thánh nhân dù xót xa cho Thế tử còn nhỏ, thể trạng yếu ớt nhưng không ngăn cản, ngược lại, đã chấp thuận yêu cầu của Hoàng tôn (cháu trai). Hắn ở lại biên ải lạnh lẽo suốt tám năm ròng.
Ân dưỡng dục lớn hơn ân sinh thành, tình cảm giữa hắn và Thánh nhân, tuy không phải ruột thịt nhưng hơn cả ruột thịt.
Vì vậy, kiếp trước Thái tử chết dưới tay Cảnh Vương và Ninh Vương, kiếp này dù hắn không thể lên ngôi Hoàng đế, hắn cũng muốn bảo vệ Thái tử toàn vẹn. Chỉ để vị Thánh nhân già nua không phải chịu đựng nỗi đau mất con hết lần này đến lần khác.
Vệ Hiền không nỡ từ chối ý muốn của Thánh nhân, đành mở quyển thư họa ra chăm chú xem xét.
“Có ai vừa ý không?” Thánh nhân nhìn gương mặt Thế tử, hào hứng hỏi.
Vệ Hiền bình thản trả lời: “Tất cả đều là tiểu thư khuê các, dung mạo đoan trang.”
Ý này, tức là không có ai vừa ý.
Thánh nhân không cam lòng, lật xem lại một lần nữa rồi nhìn Hoàng tôn tuấn tú như trăng sáng giữa trời, trong lòng thầm thở dài.
Quả thực không có ai xứng với cháu trai xuất sắc của mình.
“Có ai trong lòng không? Nếu có, chỉ cần môn đăng hộ đối, trẫm có thể ban hôn. Nếu là nhi nữ nhà lành, có thể nạp làm thϊếp, sớm sinh con cái. Sau đó trẫm sẽ chọn cho ngươi một Thế Tử phi hiền thục, nhất định không phải là người hay ghen tuông.”
Dù sao thì cũng là con cháu hoàng tộc, nếu Vệ Hiền thích một ca kỹ hay vũ nữ xuất thân thấp kém, Thánh nhân trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Rời khỏi hoàng cung, Vệ Hiền trở về Dưỡng Lộ Hiên.
Thẩm Y Y quỳ gối bên chân ngài, chuẩn bị mực, rót trà, quạt gió để làm mát cho ngài.
Dạo gần đây, thời tiết ngày càng oi bức. Trong phòng đã đặt băng đá nhưng không khí vẫn ngột ngạt.
Lẽ ra những việc này phải do những người hầu cận của Thế tử như Cát Tường hoặc Lan Huệ và Chu Anh làm, nhưng gần đây không biết vì sao cả ba người này đều đồng lòng đẩy trách nhiệm này sang cho Thẩm Y Y, buộc nàng phải vào phòng hầu hạ Vệ Hiền.
Thân thể Thẩm Y Y vốn yếu ớt, không chịu được nóng cũng không chịu được lạnh. Quạt một lúc trên mặt nàng đã ửng lên một tầng hồng phấn nhẹ. Hơi thở khẽ gấp càng làm tôn thêm dáng vẻ dịu dàng, quyến rũ như hoa sen của nàng.
Ngược lại, Vệ Hiền ngồi hưởng thụ sự hầu hạ chu đáo của tiểu tỳ nữ, bộ y phục trắng không vướng chút bụi, khuôn mặt không hề có giọt mồ hôi nào.
“Dừng quạt, lau gương mặt sạch sẽ. Nếu làm bẩn bàn sách của ta, ta sẽ ném ngươi ra ngoài phạt đứng nắng một canh giờ.”
Hôm nay Vệ Hiền dường như có tâm trạng tốt, dù lời nói có vẻ đe dọa nhưng không có chút lạnh lùng nào, ngược lại còn pha chút trêu đùa.
Không giống như những ngày trước, nụ cười của ngài âm u như muốn dọa chết nàng.
Thẩm Y Y nhẹ nhàng đặt quạt xuống, lặng lẽ dùng khăn lau mồ hôi trên mặt.
Phía sau nàng là băng đá, gió từ khe cửa sổ thổi vào, làn gió mát nhanh chóng làm không khí dễ chịu hơn nhiều.
“Hôm nay ngươi đến tìm Trương quản sự?” Vệ Hiền đột nhiên hỏi nàng với vẻ thờ ơ.
Tim Thẩm Y Y như ngừng đập, rồi sau đó lại đập loạn xạ.
Đôi mắt phượng của Vệ Hiền vẫn dán vào cuốn sách, dường như không để ý đến gương mặt hoảng sợ của nàng, giọng nói cũng không có chút biến đổi nào.
Trong đầu Thẩm Y Y trống rỗng.
Một lúc lâu sau, nàng mới hạ quyết tâm, lấy hết can đảm, nói như đánh cược: “Nô tỳ, nô tỳ muốn chuộc thân, Thế tử...”
Nàng đã chuẩn bị tinh thần để Vệ Hiền ngắt lời, hoặc buông lời trừng phạt, thậm chí là... Nhưng sau khi nghe xong, Vệ Hiền chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
“Ngươi đã tích góp đủ tiền chưa?”
Thẩm Y Y ngẩn ngơ, lắp bắp: “Đủ, đủ rồi.”
Vệ Hiền lại “ừ”.
“Việc này ngươi tìm Cao quản sự, ông ta sẽ lo liệu cho ngươi.” Rồi lật sang trang tiếp theo, không nói thêm lời nào.
Thật sao?!
Thẩm Y Y bước ra khỏi thư phòng, ngơ ngác nhìn chiếc quạt lụa thêu tinh xảo trong tay vẫn không thể tin nổi.
Nàng vừa nghe thấy gì? Thế tử thực sự đã đồng ý để cho nàng chuộc thân sao?!
--------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cô gái nhỏ: Sao ngài lại không chơi theo quy tắc vậy?!
Cô gái nhỏ sắp chuộc thân rồi, những tình tiết mọi người mong chờ sắp tới rồi. Đừng vội nhé~