Sủng Tỳ Khó Trốn

Chương 35

Vệ Hiền thật sự đồng ý cho nàng chuộc thân sao?

Thẩm Y Y không thể tin được.

Nàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng có phải trước đây mình đã hiểu lầm Thế tử Vệ Hiền hay không, rằng thực ra ngài không hề có ý gì với nàng.

Một người là Thế tử quyền cao chức trọng, dung mạo tuấn tú, còn nàng chỉ là một nô tỳ thấp kém, lại còn không cam tâm tình nguyện. Nếu cần một mỹ nhân, Vệ Hiền thiếu gì lựa chọn, tại sao lại phải là nàng?

Hơn nữa, nếu Vệ Hiền thực sự muốn nàng, chỉ cần ra lệnh một câu là đủ, Thẩm Y Y chẳng có sự lựa chọn nào khác dù sao nàng vốn được Tề Vương phi chuẩn bị làm thông phòng cho ngài.

Nhưng Vệ Hiền lại không nói rõ, cứ như đang trêu đùa một chú mèo nhỏ. Chơi đùa với nàng, ngắm nhìn sự sợ hãi và tuyệt vọng của tiểu nô nàng. Rốt cuộc thì điều này là vì sao?

Y Y không thể hiểu được.

Cách giải thích duy nhất là Vệ Hiền chỉ là một người bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra tính cách nội tâm vô cùng kỳ quặc. Ngài vốn không quá để tâm đến nàng, nay nàng lại là một tỳ nữ không nghe lời, ngu ngốc mà tự ý muốn chuộc thân, nên ngài chán ghét không thèm bận tâm nữa.

Dù sao thì, trong lòng Thẩm Y Y cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.

Trong phủ Tề Vương có nhiều quản sự. Người từng mua nàng từ tay Hoàng Đại Lang là quản sự Vương, còn quản sự Cao, người mà Vệ Hiền nhắc đến là tổng quản của phủ Tề Vương. Vị Quản sư mà nàng hỏi sáng nay họ Trương, người hầu trong phủ đều gọi bà là Trương quản sự.

Trương quản sự nói nếu nàng muốn rời phủ, trước tiên phải báo cáo với chủ nhân. Nếu chủ nhân đồng ý, bà sẽ tìm Thẩm Y Y để kết toán số bạc, tiền trao cháo múc, lo liệu thủ tục rời phủ là có thể ra đi.

Vì thời hạn bán thân của nàng ban đầu là năm năm, hiện chưa đủ năm năm, nên chỉ cần nộp gấp năm lần giá bán thân ban đầu là có thể rời khỏi phủ.

Nói cách khác, chỉ cần giao nộp một trăm năm mươi lượng bạc, nàng sẽ nhận lại được khế ước bán thân của mình.

Trong tay Y Y hiện có một trăm sáu mươi lượng bạc, sau khi chuộc thân xong vẫn còn thừa lại mười lượng bạc.

Mười lượng bạc đó hoàn toàn đủ để nàng lấy giấy thông hành về Tô Châu, trở lại với A di (dì).

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể trở về nhà, máu trong người Thẩm Y Y sôi sục lên.

Nhưng vì Thế tử bảo nàng tìm Cao quản sự để chắc chắn, nàng quyết định đi hỏi thăm kỹ càng hơn về ông ta.

Không thể chờ đợi thêm, Thẩm Y Y nhanh chóng đi đến thư phòng hạ nhân để gặp Cao quản sự.

Không may, Cao quản sự đang bận. Nghe nói Thẩm Y Y muốn chuộc thân, ông ta liếc nhìn tiểu cô nương trước mặt với vẻ mặt căng thẳng và rụt rè.

Chậc, thật là đẹp như tiên nữ, không lạ gì mà Thế tử lại đặc biệt dặn dò ông ta “quan tâm” đến nàng như vậy.

Ông ta lật qua lật lại trong số các cuốn sổ về khế thân của hạ nhân trong phủ, cuối cùng tìm thấy bản nô tịch của Thẩm Y Y.

“Thẩm Y Y, người Tô Châu, biểu ca ngươi nghèo khó, không còn đường lui mới bán ngươi vào nha môn. Sau đó được Vương quản sự mua về phủ với giá ba mươi lượng bạc, có đúng không?”

Thẩm Y Y vội gật đầu, trên mặt đầy sự trông đợi.

Cao quản sự không ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: “Ngươi bây giờ muốn chuộc thân, cần nộp cho ta hai trăm lượng bạc. Nếu không có hai trăm lượng, thì miễn bàn!”

“Ông nói sao?”

Thẩm Y Y nghĩ rằng mình nghe nhầm, vội hỏi lại: “Sao có thể là hai trăm lượng? Chẳng phải nói là một trăm năm mươi lượng bạc sao? Cao quản sự, ông có nhầm không? Sáng nay ta đã hỏi Trương quản sự rồi, bà ấy nói là một trăm năm mươi lượng bạc. Xin ông kiểm tra lại, xin ông!”

Cao quản sự mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn nàng, nói: “Kiểm tra một trăm lần cũng là hai trăm lượng! Không có tiền thì đừng mơ chuộc thân. Ngươi nghĩ phủ Tề Vương là nhà ngươi, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra chắc? Nói cho ngươi biết, dù là Trương quản sự hay Vương quản sự, thậm chí là Vương gia đích thân đến, nếu ngươi không nộp ra đủ hai trăm lượng bạc thì đừng mơ rời khỏi đây!”

Vừa lúc đó, Hàn Vĩnh đi tới nhìn thấy Thẩm Y Y đang tranh cãi với Cao quản sự, khuôn mặt trắng bệch vì lo lắng của nàng đỏ ửng lên, gần như muốn khóc.

Hắn vội vàng bước tới chen vào giữa hai người, cười cười xin lỗi Cao quản sự: “Cao lão ah, có chuyện gì mà giận dữ như vậy? Đừng chấp nhặt với một tiểu cô nương không hiểu chuyện chứ?”

Hắn lén đưa cho Cao quản sự một nắm bạc, Cao quản sự cầm lấy, hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý đến Thẩm Y Y nữa, quay sang hỏi Hàn Vĩnh: “Hôm nay thức ăn ở bếp đã được chuyển đến chưa?”

“Đã chuyển đến rồi.”

Hàn Vĩnh vừa trả lời, vừa liếc nhìn Thẩm Y Y ra hiệu.

Thẩm Y Y cũng không muốn tranh cãi, bặm môi, miễn cưỡng bước ra ngoài.

Sau khi kiểm tra sổ sách, Hàn Vĩnh thấy Thẩm Y Y vẫn đứng dưới bóng râm dưới mái hiên, đi qua đi lại như đang đợi hắn, liền giao đồ cho người khác rồi bước tới hỏi: “Cô nương Y Y, vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy?”

Thẩm Y Y kể lại việc mình muốn chuộc thân cho hắn nghe, “Hàn đại ca, ta không hiểu giá chuộc thân bên ngoài là bao nhiêu. Trước đó quản sự Trương rõ ràng đã nói là số tiền chỉ gấp năm lần. Ta hiện tại đã đủ số tiền Trương quản sự nói, nhưng Cao quản sự lại đòi ta hai trăm lượng gần như gấp bảy lần, làm sao ta có thể lấy ra số tiền lớn như vậy ngay được? Chẳng lẽ số tiền chênh lệch đó bị ông ta bỏ túi riêng sao?”

Hàn Vĩnh nhìn tiểu cô nương trước mặt, dù đang tức giận nhưng vẫn xinh đẹp thanh tú, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Sao tự nhiên lại muốn chuộc thân, ngươi… Thế tử Tề Vương sao lại đồng ý để ngươi chuộc thân?”

Thẩm Y Y cảm thấy Hàn Vĩnh dường như hiểu lầm điều gì, vội vàng giải thích: “Ta chỉ là một nô tỳ hạng hai bình thường, Thế tử nghe nói ta muốn rời đi, ngài cũng đồng ý.”

Hàn Vĩnh trong lòng hơi bất ngờ.

Thẩm Y Y đẹp như vậy, mà Thế tử Tề Vương lại chỉ coi nàng là một tỳ nữ bình thường thôi sao?

Nghĩ vậy, ánh mắt Hàn Vĩnh nhìn Thẩm Y Y có chút thay đổi.

Hắn trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói: “Theo lý thì giá không nên cao đến vậy. Ngươi đừng lo lắng quá, ta sẽ ra ngoài tìm hiểu giúp ngươi, ngày mai sẽ báo lại cho ngươi. Trong khoảng thời gian này ta sẽ tới nhà bếp để giao thức ăn, ngươi đợi ta ở đó được không?”

Thẩm Y Y đã gặp Hàn Vĩnh vài lần, thấy hắn là người chân thật, đáng tin cậy. Huống chi, hiện tại nàng đã không còn đường lui, không muốn phải cầu cứu Vệ Hiền, liền biết ơn nói: “Hàn đại ca, thật phiền ngươi quá.”

Từ phòng quản sự đi ra, Thẩm Y Y lo lắng đi theo con đường tắt về Dưỡng Lộ Hiên.

Con đường này nàng thường đi vì không phải rẽ nhiều hướng nên đỡ lạc đường.

Sau đó, vì Vệ Liên thường chặn nàng trên con đường này, nên nàng cũng tránh đi, chỉ chọn đi qua nơi đông người.

Không ngờ lần này, do sơ ý, nàng lại gặp đúng Vệ Liên.

Vệ Liên đang dẫn theo tiểu đồng, trên mặt đầy vẻ phiền muộn đi về phía này. Hắn ta vừa từ Tây viện ra, gặp Tống Thục Nghi khóc lóc xin lỗi mình, khiến tâm trạng hắn đang rất bực bội.

Vệ Liên thấy Tống thị dù nhan sắc không phải là hạng xuất sắc nhất nhưng cũng hợp với sở thích của mình. Trước khi kết hôn, nàng dịu dàng, tỉ mỉ, hai người sau khi cưới cũng từng có những ngày hòa hợp.

Nhưng chỉ vài hôm trước, khi Vệ Liên sủng ái một tỳ nữ xinh đẹp trong phòng mình, sáng hôm sau Tống thị liền kiếm cớ để trừng phạt tỳ nữ đó, đánh đến mức nàng ta mặt mày sưng tím.

Cái bị đánh không chỉ là mặt của tỳ nữ đó mà chính là thể diện của hắn ta!

Vệ Liên liền thấy Tống thị trở nên đáng ghét, gương mặt dịu dàng giờ đây trông thật xấu xí, mấy ngày liền hắn không thèm đặt chân vào phòng nàng ta.

Tâm trạng bực bội, không muốn ở trong viện, Vệ Liên đi dạo thì vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc, yểu điệu lướt qua dưới núi giả ở đằng xa. Bộ áo trắng tôn lên làn da mềm mại, chiếc váy xanh nhạt ôm lấy vòng eo thon thả, vòng ngực đầy đặn và gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp...

Là Y Y?

Mắt Vệ Liên híp lại, hét lên: “Đứng lại!”