Đào Diệp lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, đột nhiên tiểu cô nương bị sốt cao, nghe nói bệnh của nàng ấy rất giống lúc ngươi bị ốm. Dù Trưởng Công chúa đã mời danh y của thành Trường An đến khám cho cô nương Nguyệt Nương nhưng không thấy có hiệu quả gì. Bệnh này đến quá đột ngột chỉ sợ là…”
Đào Diệp không nói tiếp, nhưng Thẩm Y Y hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Nguyệt Nương còn quá nhỏ, yếu đuối mong manh, chỉ một trận cảm lạnh thôi cũng có thể cướp đi sinh mạng bé nhỏ của nàng ấy.
Khi Y Y khoảng bảy tám tuổi, nhà bên có một tiểu cô nương lớn hơn nàng ba tuổi, tính tình dịu dàng, tốt bụng. Nhưng vào mùa xuân nọ, tỷ tỷ ấy mắc phải trận phong hàn nặng. Chỉ trong vài ngày không có thuốc nào chữa được, nàng qua đời, tuổi xuân phơi phới chợt tắt lịm.
Dù Trưởng công chúa Đoan Dương không đồng ý chuộc thân cho nàng, Thẩm Y Y vẫn không muốn tiểu nhân nhi trong sáng, thiện lương như Nguyệt Nương phải sớm lìa đời. Nàng ấy còn quá nhỏ. Thẩm Y Y thực sự coi Nguyệt Nương và A Loan như những tỷ muội ruột của mình, yêu thương họ vô cùng…
…
“Sao vậy?”
Vệ Hiền đặt bút xuống, nhìn nàng.
Tiểu tỳ nữ mắt đỏ hoe, quỳ gối bên cạnh Thế tử, ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn ngài. Đôi mắt tròn long lanh ánh nước. “Thế tử, nô tỳ có thể đi thăm cô nương Nguyệt Nương được không?”
“Ngươi đã biết rồi à?”
Thẩm Y Y gật đầu, tự trách mình: “Nếu hôm đó nô tỳ không rời đi để lấy trà, có lẽ cô nương Nguyệt Nương đã không ngã xuống nước. Nếu nàng ấy không ngã xuống nước thì sẽ không bị nhiễm phong hàn. Nói cho cùng, là nô tỳ không hoàn thành trách nhiệm của mình phụ lòng Trưởng công chúa, trong lòng nô tỳ rất áy náy.”
Một giọt nước mắt không ngăn được lăn xuống, chưa kịp lau đi, trước mặt nàng đã xuất hiện một chiếc khăn tay trắng muốt.
Thẩm Y Y ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Chuyện này, không phải lỗi của ngươi.” Thế tử Vệ Hiền nhìn nàng một cách bình tĩnh.
Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa số chiếu xuống phía sau ngài. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen như mây, lông mày dài chạm tới tóc mai, thân hình khoác bộ y phục trắng thanh nhã, thoát tục.
Đôi môi, sống mũi, đôi mắt của ngài đều tinh tế đến mức hoàn hảo. Chúng không quá mềm mại mà ngược lại, toát lên hương vị nam nhân mạnh mẽ. Ánh sáng phản chiếu từ mặt trời nhảy nhót trên sống mũi cao của Vệ Hiền, làm cho các đường nét vốn dĩ thanh tú của ngài thêm phần lạnh lùng, xa cách như một vị trích tiên.
Nhưng trong đôi mắt đen thẳm ấy lại giống như một hồ nước sâu không đáy ẩn chứa quá nhiều cảm xúc mà nàng không thể hiểu, khiến nàng bất giác muốn lùi lại.
Nhưng Vệ Hiền không cho phép nàng rút lui.
Ngài giơ tay lên, những ngón tay thon dài chặn lại ánh sáng chói chang trước mặt tỳ nữ nhỏ, mạnh mẽ giữ lấy cằm nhọn của nàng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, thờ ơ nói: “Y Y, mẫu thân ngươi chưa từng dạy ngươi rằng, chỉ những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện mới có thể sống sót sao, hửm?”
Ngài cúi người xuống, khi bốn mắt chạm nhau, hương hoa mai hòa cùng mùi hương thanh mát đầy tính xâm lược của ngài lập tức tràn vào mũi Y Y.
Đôi mắt tròn ướt đẫm của Thẩm Y Y mở to, không dám cử động như thể bị đóng băng tại chỗ.
Dường như đêm đó, cả hai cũng gần nhau như thế, gần đến mức da thịt chạm nhau, hơi thở hòa quyện, thậm chí...
Không!
Thẩm Y Y hoảng sợ, cuối cùng không chịu được mà đặt tay lên bàn tay to lớn của ngài, run rẩy van xin: “Không, xin đừng… Thế tử, nô tỳ từ nhỏ đến lớn luôn rất vô dụng, nô tỳ rất ngốc!”
Ánh mắt của Vệ Hiền đột ngột trở nên lạnh lùng.
Đúng là một kẻ ngu ngốc không biết điều.
Ngài mỉm cười nhạt, nhưng bàn tay lại càng siết chặt hơn.
Đôi má mềm mại như tuyết của Y Y bắt đầu biến dạng, Vệ Hiền chiêm ngưỡng vẻ mặt đau khổ nhưng không dám phản kháng của nàng. Đặc biệt là đôi mắt hạnh đỏ hoe đầy nước mắt, chất chứa sự van xin và sợ hãi, yếu đuối đẹp đẽ như một bông hoa trà nhỏ bé dễ bị tổn thương.
Vệ Hiền cười, lạnh lùng nói bên tai nàng: “Im miệng đi Y Y. Ta ghét nhất hạng nữ nhân suốt ngày khóc lóc.”
Ngài buông tay ra bất ngờ, khiến Y Y không kịp phản ứng, thân hình nhỏ bé ngã nhào xuống đất một cách chật vật.
Tiểu tỳ nữ vội vàng ngồi dậy, co rúm người lại, run rẩy sợ hãi, như thể nỗi kinh hoàng đã đạt đến cực điểm.
Vệ Hiền lạnh lùng nhìn nàng, sau đó chỉnh lại y phục, đứng dậy đi đến cửa.
Thấy nàng vẫn ngoan ngoãn quỳ trên đất, sắc mặt ngài càng trở nên u ám.
“Đồ ngốc, chẳng phải muốn đi thăm Nguyệt Nương sao, còn ngây ra đó!”
Thẩm Y Y thở phào nhẹ nhõm như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Nàng cắn chặt răng, vội vàng lau nước mắt trên mặt và đi theo sau ngài.
Hai người cùng ngồi xe ngựa.
Vệ Hiền ngồi ở giữa, Thẩm Y Y quỳ gối bên chân ngài. Nàng sợ hãi ngài, chỉ dám nhìn xuống mũi chân sạch sẽ của Thế tử. Thân mình lắc lư theo nhịp xe, cả chiếc cọc gỗ dựng ngoài cửa xe cũng không cứng nhắc bằng nàng.
Vệ Hiền dường như không nhìn thấy nàng, ngài nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mất một lúc mới tới phủ Trưởng công chúa Đoan Dương, người gác cổng vào trong thông báo.
Trước khi họ đến phòng của Nguyệt Nương, tim Thẩm Y Y đã treo lơ lửng.
Nàng đi theo quản sự qua một đoạn đường, đến một nơi yên tĩnh. Nha hoàn vén rèm mềm lên, từ bên trong vọng ra giọng nói lo lắng của Trưởng công chúa Đoan Dương: “Đạo trưởng, tiểu tôn nữ (cháu gái) nhà ta sao rồi?”
Một giọng nói có phần già nua cất lên: “Tiểu cô nương thể trạng suy yếu. Bần đạo trước đây đã nói với Trưởng công chúa rằng cô nương Nguyệt Nương sinh vào năm Kỷ Mùi, ngũ hành thuộc hỏa, mệnh hỏa rất yếu. Trong khi đó, cô gái kia sinh vào năm Kỷ Dậu, tháng Tý, ngũ hành thuộc thủy, mệnh thủy rất vượng. Vì vậy, thủy và hỏa xung khắc.”
“Đây là sự xung khắc giữa Tý và Ngọ, khi mệnh thủy gặp mệnh thủy càng dẫn đến lưỡng bại câu thương. Từ nay trở đi, tuyệt đối không để cô nương gần nước hay gần cô gái có mệnh thủy vượng kia. Nếu Trưởng công chúa nghe theo lời bần đạo từ trước, thì tiểu cô nương đã không rơi vào tình trạng này…”
Trưởng công chúa Đoan Dương lòng đầy hối hận. Lúc đó, bà chỉ nghĩ rằng đạo sĩ này là kẻ lừa bịp, làm sao có thể tin lời của một thuật sĩ giang hồ? Giờ đây, khi cháu gái bà đã vô phương cứu chữa, bà mới vội vã cho mời lại đạo sĩ này, xem như cố gắng cứu vớt trong tình cảnh tuyệt vọng.
“Vậy xin hỏi đạo trưởng, cách giải quyết là gì?” Trưởng công chúa vội vàng hỏi.
“Cắt một mớ tóc phía sau tai của cô nương đó, đốt thành tro rồi hòa với nước phù đặc chế của bần đạo, mỗi ngày uống một lần, ba ngày sau ắt sẽ có kết quả.”
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Trưởng công chúa Đoan Dương không quá tin tưởng, nghi ngờ nhìn đạo sĩ.
Đạo sĩ liền vuốt râu cười, nói: “Có hiệu nghiệm hay không, Trưởng công chúa thử sẽ biết. Nếu sau ba ngày mà cô nương Nguyệt Nương không khỏi, bần đạo xin lấy mạng mình để đền bù.”
Trưởng công chúa Đoan Dương thở dài, tiễn đạo sĩ ra cửa. Bất ngờ thấy tôn tử (cháu trai) Vệ Hiền không biết đã đây đến từ lúc nào.
“Vân Khanh, sao con lại đến đây…”
Đang định tìm lời để nói thì bà nhìn thấy tỳ nữ nhỏ phía sau Vệ Hiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, thần sắc hoảng hốt, không ai khác chính là Thẩm Y Y.
Chính là cô nương mà đạo sĩ nói đến, sinh vào năm Kỷ Dậu, tháng Tý, mệnh thủy vượng đối nghịch với mệnh của Nguyệt Nương.
Ngũ hành mệnh lý tương sinh tương khắc, Thẩm Y Y đã biết ngày sinh tháng đẻ của bản thân từ lúc định hôn với biểu ca. Nghe đạo sĩ nói về cô nương có mệnh thủy vượng, nàng liền hiểu ngay người đó chính là mình.
Hóa ra, Vệ Hiền đã sớm đưa ngày sinh tháng đẻ của nàng đến phủ Trưởng công chúa. Bởi lẽ Trưởng công chúa không chỉ muốn chuộc thân cho nàng, mà còn muốn nhận nàng làm nghĩa tỷ của Nguyệt Nương.
Việc bà không đón Thẩm Y Y về ngay là do Nguyệt Nương bệnh nặng. Ban đầu bà đã mời nhiều danh y chữa trị cho cháu gái nhưng không ai thành công, chỉ có một thuật sĩ giang hồ đến trước cổng phủ nói rằng ông có thể chữa bệnh cho Nguyệt Nương.
Trưởng công chúa Đoan Dương bán tín bán nghi, mời ông vào và nghe ông nói rằng bệnh của Nguyệt Nương không phải vì lý do nào khác ngoài sự tương khắc ngũ hành với một cô nương khác, rồi lập tức tính ra ngày sinh tháng đẻ của cô nương đó.
Khi Trưởng công chúa xem qua, bà kinh ngạc khi thấy đó là ngày sinh tháng đẻ của Thẩm Y Y.
Lúc đó, bà tự nhiên không tin, nghĩ rằng đó là chuyện hoang đường. Nhưng khi bệnh của cháu gái không khỏi, bà không còn cách nào khác ngoài việc mời lại đạo sĩ, cố thử một lần. Không ngờ, tình cờ thế nào mà Thẩm Y Y lại nghe được chuyện này.
Trưởng công chúa Đoan Dương nhớ lại lời hứa của mình ngày đó, trong lòng không dễ chịu, áy náy nói: “Y Y…”
Thẩm Y Y cảm thấy lòng tràn ngập nỗi buồn, nàng nói: “Trưởng công chúa, nô tỳ hiểu, người cứ lấy tóc của nô tỳ đi, chỉ cần cô nương Nguyệt Nương khỏe lại là được.”
Nàng nhận lấy chiếc kéo từ tay nha hoàn, không do dự cắt ba lọn tóc phía sau tai.
Trưởng công chúa lập tức ra lệnh đốt tóc của nàng pha vào nước thuốc cho Nguyệt Nương uống. Bà vội vã lo chăm sóc cho cháu gái, không còn thời gian để để ý đến Vệ Hiền.
Vệ Hiền từ biệt Trưởng công chúa Đoan Dương, cùng Thẩm Y Y lên xe ngựa trở về.
“Y Y?.”
Trong xe ngựa, Vệ Hiền ung dung lau tay mình sau khi chạm vào thành xe.
Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, từng chữ như tiếng băng va vào ngọc, “Chuyện không thành, trong lòng ngươi oán trách ta?”
Thẩm Y Y lập tức run rẩy hơn, cố gắng mỉm cười nói: “Nô tỳ... nô tỳ sao dám trách Thế tử, chuyện này chỉ có thể nói là nô tỳ... số phận không may mắn.”
Vệ Hiền cười nhẹ, giọng nói trầm thấp dịu dàng, “Ngươi không cần quá tự trách. Biết đâu vị đạo sĩ đó chỉ là một kẻ lừa gạt trên giang hồ.”
Giang, hồ, lừa, gạt.
Những ngón tay Thẩm Y Y bấu chặt vào mép váy càng trở nên trắng bệch. Nàng ngước mắt nhìn Vệ Hiền, đôi mắt hạnh to tròn đầy vẻ van xin như thể đang níu lấy tia hy vọng cuối cùng: “Vị tiên sư bên cạnh Trưởng công chúa, nô tỳ hình như đã từng gặp qua ông ta.”
“Phải không.”
Vệ Hiền vẫn mỉm cười, bình thản nhìn nàng.
“Thật là trùng hợp.” Hắn nhạt giọng, nói.
Khi trở lại Dưỡng Lộ Hiên, Thẩm Y Y tự nhốt mình trong phòng, trùm chăn khóc nức nở, cả người run lên, không ngừng nghẹn ngào.
Ba ngày sau, Nguyệt Nương uống nước phù có trộn tóc của Thẩm Y Y mà đạo sĩ đưa, thật sự “khỏi bệnh” một cách thần kỳ.
Việc chuộc thân cho Thẩm Y Y cuối cùng bị hủy bỏ. Có lẽ vì cảm giác tội lỗi, để bày tỏ lòng biết ơn đối với Thẩm Y Y vì đã cứu cháu gái mình, Trưởng công chúa Đoan Dương sai nha hoàn thân cận mang đến cho Thẩm Y Y một trăm lượng bạc cùng một hộp trâm cài có khắc hoa văn chạm trổ, để tỏ lòng biết ơn nàng.
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Lời giải thích về sự xung khắc Tý-Ngọ trong chương này là tôi tham khảo từ Baidu và một số bài viết, không chắc đúng hay không, mọi người xem tạm nhé, dù sao cũng chỉ cần hiểu ý là được...