Thẩm Y Y rõ ràng cũng không ngờ Nguyệt Nương lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Nhưng biểu cảm của nàng không hề cho thấy sự từ chối, thậm chí khi nghe lời của Nguyệt Nương, đôi mắt nàng ánh lên một nét rạng rỡ động lòng người. Như thể trong khoảnh khắc, toàn bộ cơ thể yếu ớt đã được tiếp thêm sức sống.
Trưởng công chúa Đoan Dương suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói: “Y Y, con cũng đã nghe lời của Nguyệt Nương. Không bao lâu nữa ta sẽ cùng con bé về quê ở Long Tây. Con không phải là người nhà sinh trong phủ Tề Vương, nếu con muốn rời khỏi Trường An cùng bà già này, ta tất nhiên rất vui lòng.”
“Con đã cứu mạng Nguyệt Nương, mà tiểu cô nương cũng thích con. Nếu có con bên cạnh chăm sóc cho Nguyệt Nương, ta sẽ yên tâm. Chỉ là…”
“Chỉ là gì ạ?” Thẩm Y Y căng thẳng nhìn Trưởng công chúa Đoan Dương.
Trưởng công chúa mỉm cười hiền từ, “Con có muốn rời khỏi phủ Tề Vương không? Con phải suy nghĩ kỹ điều này, Long Tây gần biên giới không phồn hoa như Trường An, nếu con đi lần này, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại Trường An được nữa.”
Lụa là gấm vóc, vinh hoa phú quý, cuộc sống như vậy Thẩm Y Y không phải chưa từng trải qua.
Gần một năm ở Trường An, nàng đã ngỡ ngàng trước sự giàu có của nơi đây, nhưng cũng đã phải chịu cảnh làm nô tỳ, bị người ta áp bức, chịu đựng quá nhiều đau khổ.
Thái tử Vệ Hiền đã cứu nàng, nhưng nàng không thể hiểu nổi ngài. Nàng vừa sợ vừa kính nể, lại lo sợ chuyện đêm đó xảy ra lần nữa.
Trong mắt ngài, nàng chỉ là một nô tỳ thấp hèn, có thể cứu giúp vì đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt với ngài.
Dù có tùy tiện làm nhục hay đem ra làm trò vui thì cũng không sao, bởi nàng chẳng qua chỉ là một kẻ không có tự do, không có phẩm giá.
Phủ Tề Vương dù có tốt đẹp đến đâu, với nàng cũng chỉ là một cái l*иg son. Y Y sống mỗi ngày trong nỗi sợ hãi, không chút niềm vui.
Còn Trưởng công chúa Đoan Dương thì nhân từ, hiền hậu. Nàng đã cứu mạng Nguyệt Nương, chỉ cần nàng mở lời, công chúa chắc chắn sẽ cho phép nàng tìm kiếm người thân.
Đến lúc đó, dù phải làm nô tỳ cho Nguyệt Nương trong mười năm, nàng cũng cam tâm tình nguyện!
“Nô tỳ không bận tâm, nô tỳ đồng ý.” Thẩm Y Y nghẹn ngào nói.
Dù Trưởng công chúa Đoan Dương đã đồng ý với mong muốn của Nguyệt Nương và Thẩm Y Y, nhưng liệu mọi chuyện có thành hay không thì bà vẫn không dám chắc.
A Loan từng nói rằng Thẩm Y Y không phải là thông phòng của Vệ Hiền, bà cũng quan sát thấy cháu trai dường như không có gì đặc biệt với tiểu tỳ nữ này, thậm chí đứng chung cũng không thèm liếc mắt nhìn vì thế bà mới quyết định thử thăm dò hắn.
Nếu chuyện này thành công, đó sẽ là một câu chuyện đẹp, đôi bên đều có lợi.
Không ngờ, khi Vệ Hiền nghe chuyện này lại tỏ ra rất dễ dãi, còn mỉm cười nói rằng vài ngày nữa sẽ mang theo Thẩm Y Y và khế ước nô bộc của nàng đến phủ Công chúa, để Công chúa yên lòng.
Trưởng công chúa Đoan Dương vui mừng khôn xiết, hai cô cháu nói chuyện khách sáo với nhau một lúc, rồi bà dẫn cháu gái yêu quý rời đi, dù cô bé lưu luyến không muốn rời xa Thẩm Y Y.
Sau khi công chúa rời đi, Vệ Hiền vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng nụ cười đó dần dần trở nên lạnh lẽo, u ám. “Rắc” một tiếng, hắn bóp nát chén trà trong tay.
Quả là một đứa trẻ không nghe lời.
Cánh còn chưa cứng cáp mà đã muốn bay đi rồi.
“Kỷ Càn.” Vệ Hiền lạnh giọng gọi.
Kỷ Càn ghé tai nghe, càng nghe càng cảm thấy không ổn. Muốn khuyên ngăn chủ tử đôi lời, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của chủ tử, hắn đành rụt cổ làm con rùa rụt đầu, nhận lệnh mà rời đi.
…
Giả bệnh không phải là cách lâu dài, không thể cứ mãi trốn tránh Vệ Hiền.
Thẩm Y Y cau mày suy nghĩ, nhớ lại dáng vẻ khi thế tử ra lệnh nói chuyện với nàng trước khi nàng rơi xuống nước, dường như… ngài không để tâm đến chuyện đêm đó.
Y Y không khỏi nghi ngờ: Có phải thế tử chỉ hứng thú nhất thời vào đêm đó và tình cờ đêm đó nàng lại là người trực nên mới xảy ra chuyện như vậy, chứ không phải ngài có ý gì với nàng?
Nàng định hỏi Chu Anh và Lan Huệ xem có phải trước đây họ cũng từng giúp thế tử làm những chuyện như thế không, nhưng mỗi lần lời đến miệng lại thấy khó nói vô cùng.
Nàng nên hỏi thế nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Y Y đành từ bỏ. Dù gì thế tử cũng đã đồng ý sẽ đưa nàng đến cho Trưởng công chúa Đoan Dương. Đó là cô ruột của thế tử, ngài chắc không thể nuốt lời với bậc trưởng bối của mình, đúng không?
Buổi tối, khi Vệ Hiền trở về Dưỡng Lộ Hiên, thấy tỳ nữ nhỏ bé đang đứng ngay ngắn bên cạnh giường, tay cầm một chậu nước nóng.
Khi thấy ngài bước vào, thân hình mảnh mai của nàng khẽ run lên. Cúi đầu, hơi e ngại hỏi ngài có muốn rửa chân không.
Vệ Hiền nheo mắt lại.
Thẩm Y Y cũng không hiểu sao nhưng đêm nay Thế tử dường như khó chiều hơn thường lệ. Rõ ràng nước nàng chuẩn bị không nóng cũng không lạnh, giống như mọi lần, nhưng Thế tử lại bảo quá nóng. Khi nàng ra ngoài thêm một gáo nước lạnh, ngài lại nói quá lạnh.
Đến khi Thế tử tôn quý hài lòng, tỳ nữ nhỏ đã mệt đến mức thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm áo trước ngực.
“Hầu hạ tận tụy như vậy là vì cảm kích ta đã tìm cho ngươi một nơi nương tựa tốt sao?” Vệ Hiền nhếch môi cười, nụ cười không chút ấm áp.
Đáng tiếc, tỳ nữ nhỏ bé quá đỗi ngây ngốc, không hiểu ý châm chọc trong lời ngài, ngược lại còn cảm kích nói: “Phục vụ chủ nhân là bổn phận của nô tỳ. Thế tử đã cứu mạng nô tỳ, nô tỳ dù báo đáp Thế tử cả đời cũng không đủ.”
“Thế tử có thân phận cao quý, tài trí vượt bậc. Tiểu nô tự biết thân phận thấp hèn, không đáng gì với Thế tử. Nhưng kẻ thấp hèn cũng có lòng biết ơn, dù sau này nô tỳ theo Trưởng công chúa đến Long Tây, chỉ cần Thế tử cần, nô tỳ nguyện hết lòng vì Thế tử.”
Nàng nói rất chậm, cũng rất chân thành, nhưng không hề biết rằng trong thế giới này, người nhân nghĩa và tốt bụng thường không sống lâu, còn những kẻ tráo trở và giả tạo thì lại đầy rẫy dai dẳng.
Như hắn vậy.
Vệ Hiền nhìn nàng một lúc, cười nhẹ, nói: “Tốt lắm, Y Y, nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi đã nói.”
Ngày hôm sau, Thẩm Y Y hồi hộp chờ đợi tin tức từ Trưởng công chúa Đoan Dương.
Thế nhưng, Thế tử hôm nay dường như rất bận, không hề hé môi cho nàng biết tin gì. Thẩm Y Y cũng không dám thu dọn hành lý quá sớm, sợ người ta cho rằng nàng nóng lòng muốn rời khỏi phủ vương.
Dù biết nghĩ như vậy là không đúng đắn, nhưng nàng thực sự sợ hãi Vệ Hiền. Người không vì mình thì trời tru đất diệt, nàng muốn sống, muốn trở về nhà và những lời nàng nói với Vệ Hiền tối qua cũng là thật lòng.
Vì vậy, dù một ngày nào đó Vệ Hiền thực sự đòi mạng nàng để nàng trả ơn nghĩa, thì Thẩm Y Y nàng cũng chấp nhận nghe theo. Đó là số phận của nàng.
Nhưng để ngồi yên chờ chết mà không làm gì thì nàng không làm được.
“Chuyện đã xong, còn bạc, ngươi không cần lo.”
Một đạo sĩ mặc áo dài vải xanh, tay cầm kiếm gỗ đào bước ra từ thư phòng của Vệ Hiền, Kỷ Càn ném một túi tiền cho ông ta. Vị đạo sĩ vốn mang vẻ tiên phong đạo cốt, khuôn mặt liền lộ ra nụ cười nịnh bợ, “Công tử yên tâm, chắc chắn hài lòng!”
Thẩm Y Y bưng trà tới, nhìn thấy đạo sĩ xa lạ rời đi một cách kiêu căng, thắc mắc hỏi: “ Kỷ đại ca, sao lại có đạo sĩ trong phủ thế?”
Kỷ Càn liếc nhìn nàng một cái, không tránh né nhưng cũng không giải thích, “Không liên quan đến ngươi.”
Kỷ Càn đã nói vậy, Thẩm Y Y cũng không tiện hỏi thêm.
Nàng bưng trà vào thư phòng, Vệ Hiền đang viết gì đó. Khi Thế tử viết, Lan Huệ đã dặn Thẩm Y Y không được làm phiền, vì vậy nàng chỉ nhìn qua vài lần rồi rời đi.
Chuyện hôm đó nàng không để tâm nhiều, nhưng mấy ngày trôi qua, từ phía Trưởng công chúa Đoan Dương vẫn không có tin tức gì. Thẩm Y Y bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.
Không hiểu sao, mấy ngày gần đây tim nàng đập rất nhanh như thể sắp có chuyện gì xảy ra.
Nàng lặng lẽ đến phòng của A Loan ở Tịch Liễu Quán, giả vờ như vô tình hỏi nha hoàn bên cạnh A Loan là Đào Diệp, “Gần đây sao A Loan cô nương không đến Dưỡng Lộ Hiên chơi?”
Đào Diệp ngạc nhiên, “Ngươi vẫn chưa biết sao? Cô nương Nguyệt Nương mấy ngày trước bị ốm nặng, đến giờ vẫn nằm trên giường mê man chưa tỉnh. Tiểu thư nhà ta lo lắng không yên, nào có thời gian đi chơi ở Dưỡng Lộ Hiên chứ!”
Thẩm Y Y giật mình, không dám tin, “Nguyệt Nương cô nương bị bệnh sao? Sao có thể! Hôm đó nàng ấy cùng Trưởng công chúa đến thăm ta, rõ ràng còn rất khỏe mạnh mà!”
--------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chó sói chuẩn bị làm chuyện rồi.